Chương 6
Kim Phương nhìn Hoài An miễn cưỡng đi theo thư kí tủm tỉm cười, nụ cười trên môi nàng có chút đắc ý. Ai bảo vừa này cô cũng tự làm theo ý mình cơ chứ. Lúc trước nhất quyết đòi đưa nàng về, bóng lưng đĩnh đạc dứt khoát lắm, giờ thì đến bước chân cũng chậm rãi, rón rén. Nhưng dù sao cũng đã đêm, để Hoài An đi một mình nàng cũng không an tâm, mới cả cô giúp đỡ nàng nhiều như vậy, ngủ lại một đêm cũng đâu có sao.
Hoài An chỉ có thể đi theo thư kí lên phòng Kim Phương, cô định bụng sẽ ở dưới đó cùng nàng giải quyết công việc nhưng thấy nàng một phải hai phải bảo cô lên ngủ, nên cô cũng đành lên theo. Sự việc Hoài An cũng đã nhờ người bạn cấp ba hỗ trợ nên Kim Phương chỉ cần trình lại sự việc với cậu ấy là được. Đoạn video chính là cái cốt yếu, có thì sự việc sẽ giải quyết nhanh hơn.
Hoài An được thư kí dẫn vào phòng, cô gái chỉ có một vài đồ dùng thiết yếu, tìm giúp trong tủ quần áo của Kim Phương một bộ đồ ngủ dài tay vì dù sao đêm cũng bắt đầu lạnh. Xong xuôi mới ra ngoài.
Hoài An còn lại một mình trong phòng, trầm ngâm nhìn xung quanh. Phòng nàng e rằng rộng hơn phòng cô, đồ đặc màu sắc cũng tươi mát hơn, chứ không u tối đen xám như cô.
Bộ sofa xanh kiểu chữ L, bàn trà hình chữ nhật chất gỗ, bên trên để hộp giấy và một lọ hoa nhỏ, so với phòng làm việc của cô hiện đại và sức sống hơn nhiều.
Hoài AN cầm bộ quần áo ngủ vào nhà vệ sinh lấy bộ bàn chải cùng khăn mặt đã được thư kí nàng chuẩn bị xong xuôi tiến hành vệ sinh cá nhân. Quần áo cũ cứ để trong máy giặt mà sấy khô. Xong xuôi, Hoài An theo lời thư kí Giang vào phòng Kim Phương ngủ.
Căn phòng nàng khá tối giản. Giường được phủ bằng bộ ga màu xám, rèm cửa mèo be. Có tủ gỗ để đầu giường, thêm một tủ quần áo và một chiếc tivi nhỏ. Và trên hết, thứ Hoài An cảm thụ được lúc này mùi hương trong căn phòng của Kim Phương. Cô có thể biết mùi nước hoa, mùi dầu gội đầu của nàng lúc nàng lướt qua cô nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có cơ hội bước vào đây để mà đoán mùi hương thế nào. Đó là mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng sự ngọt ngào. Cô không đoán được đó là mùi gì. Nhưng có thể đoán được trong đó có mùi của vải và mùi của nàng. Hoài An từng bước đi quanh căn phòng nhỏ, ngắm nhìn xung quanh, vừa đi vừa cảm thụ mùi hương mới mẻ đó.
Rồi bật đèn ngủ rồi ra đứng cạnh giường, chăn đã được trải ra từ trước, Hoài An cảm thấy lạ lẫm và căng thẳng cầm một góc chăn nhẹ nhàng lật lên, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường rồi mời xoay người từ từ nằm xuống. Cả quá trình đều chậm rãi, đến khi nằm xuống cũng chỉ dám nằm một góc. Hoài An phủ chăn lên đến cổ mình, ngay tức khắc, mùi hương của vải và của nàng ùa vào xâm chiếm và bao quanh mũi cô. Hoài An lúc này, có lẽ vì mùi hương mà đột nhiên hồi hộp đến độ nằm rồi lại không dám nhắm mắt. Bản thân không dám tin đây là sự thật. Có thể được nằm trên giường Kim Phương mà ngủ Hoài An cả đời cũng không dám nghĩ đến. Hoài An trấn tĩnh bản thân, cô ở đây một mình một phòng, có gì mà phải sợ. Trấn an bản thân mình xong, Hoài An mới nằm sâu vào một chút.
Nhưng trong đầu lúc này xuất hiện câu hỏi, tí nữa Kim Phương về nằm ngủ ở đâu, thế là cô lại nằm lui ra một chút.
Hoài An từ nãy giờ di chuyển người tới lui cuối cùng cũng có thể nằm thoải mái xoay người, ôm lấy một bên chăn, tưởng tượng lúc này như thể đang ôm Kim Phương vào lòng mình vậy. Cô vùi đầu mình vào trong chăn, nỗi thương thầm vì hành động này mà phút chốc như sóng cuộn dâng trào khiến lòng cô như có hàng trăm con kiến bò qua. Hoài An cảm thấy đè nén lòng mình thật khó khăn. Không phải chỉ là lúc này, mà là chỉ cần những lúc khi ở gần nàng.
Hoài An ôm lấy chăn, ngửi mùi hương trên nó: "Tớ phải làm sao đây".
Và phải một lúc sau cô mới trằn trọc đi vào vào giấc.
Khoảng đến nửa đêm, Hoài An đột ngột tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không có ai. Có lẽ là lạ giường nên ngủ không sâu. Khi ngủ Hoài An quên không tắt đèn, lúc này tỉnh dậy căn phòng tối om, có thể đoán rằng đã có người tắt cho cô.
Hoài An mở cửa ra, thấy căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài lờ mờ hắt vào khiến căn phòng trở thành một chốn ảo ảnh. Cô nheo mắt nhìn vừa trước, thấy bóng người đang nằm ở trên ghế sofa thì có thể đoán ra được là ai . Hoài An xót xa nhìn bóng người đang nằm phía trước không hiểu sao nàng lại không vào nằm. Do tiện nằm đây, hay do chật, do không muốn, hay do ngại. Nhưng Hoài An không muốn Kim Phương phải nằm đây. Cô nhẹ nhàng bước đến, không gian im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của nàng, và tiếng thở dồn dập của cô.
Hoài An chạm vào mép chăn của Kim Phương, chăn này mỏng hơn cả chăn của cô. Dù trời chưa hẳn là lạnh, nhưng cô không muốn nàng như vậy. Hoài An tức giận với chính bản thân mình. Cô chính lại chăn thật nhẹ nhàng để Kim Phương tỉnh dậy nhưng vẫn phải đủ che kín người nàng. Tiếp đó Hoài An cúi người xuống, luồn tay xuống phần hông và và eo nàng, sau đó dùng chút lực bế bổng nàng lên.
Tâm Hoài An trước khi ngủ vốn đã rối rắm, giờ đây lần đầu tiên giữ Kim Phương trong tay lại càng rối hơn. Hoài An đặt Kim Phương vào giữa giường, bỏ chiếc chăn mỏng ra rồi lấy chăn đắp cho nàng. Xong xuôi mới cầm chăn mỏng kia quay người bước về phía cửa, nhưng mới chỉ đi được một bước, cô đã quay lại, bàn tay như ma xui quỷ khiến đưa lên vuốt nhẹ vào mái tóc Kim Phương, sau đó trong bóng tối lại lần đến đôi môi mềm mại kia.
Tay Hoài An như run lên, cả người đổ đầy mồ hôi, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên dồn dập, cảm giác như kẻ xấu sợ hãi bị bắt gian. Tuy vẫy cô vẫn liễu lĩnh phác họa theo viền môi nàng. Đột nhiên Kim Phương khẽ động đậy, Hoài An sợ hãi đưa tay về, sau đó nhanh chóng cầm chăn bước ra. Còn không quên đóng cửa. Cô sợ nếu không đóng, mình sẽ còn làm ra mấy chuyện động trời hơn.
Hoài An nằm rồi cũng không thể nhắm mắt ngủ ngay. Cô áp tay lên tim mình trấn tĩnh bản thân mình, để hơi thở trở lại nhẹ nhàng, tự nhủ với bản thân sau này thực sự không thể làm mấy hành động như vậy được. Nếu lúc đấy nàng tỉnh dậy thì mọi chuyện thực sự rất tồi tệ. Nhưng được bế Kim Phương trong tay, nâng niu, chăm sóc thật tuyệt. Cô mong có thể đem đến những thứ tốt nhất cho nàng. Hoài An giơ hai tay mình lên nhìn trong đêm, nắm lại rồi buông ra. Cảm giác như cơ thể và mùi hương nào vẫn còn ở trên tay mình.Ước gì có thể ôm nàng mãi trong lòng. mà hình như nàng có vẻ hơi gầy thì phải, vòng eo cũng rất nhỏ. Cô cứ như vậy, trằn trọc trong một mớ suy nghĩ rồi mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Hoài An đã tạo thành thói quen, 7h30 sáng phòng khám làm việc, thì cô 6h30 sẽ tự động tỉnh dậy. Lúc cô mệt mỏi mở mắt, đã thấy Kim Phương mặc đồ công sở đi đi lại lại trong phòng.
"Cậu tỉnh dậy sao".
Hoài An nhìn Kim Phương trong đầu nhớ tới sự việc tối qua: "Máy tính cậu sao rồi".
"Đêm qua tớ tường trình với họ rồi, cũng cho họ xem camera, sáng nay chắc đang tiến hành tìm kiếm rồi".
Hoài An gật đầu, lúc này chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Kim Phương đã nói ngay: "Quần áo hôm qua của cậu đây. Đánh răng rửa mặt xong chúng ta xuống tầng làm bát phở đi".
Hoài An không nói gì, nghe theo lời Kim Phương mà răm rắp làm theo. Khoảng 15 phút sau, cô tỉnh táo đi ra, Kim Phương nghe tiếng mở cửa đứng lên, mở chuẩn bị cùng cô ra ngoài ăn sáng.
Sáng sớm công ty vẫn chưa đến giờ vào làm nhưng so với giờ này ngày trước thì quả thật đồ đạc có phần bày biện sớm hơn. Nửa đêm bọn họ nghe thư ký của sếp gọi đến, mắt nhắm mắt mở đến công ty, họp xong là gần 3h, cuối cùng đành ngủ lại phòng nghỉ nhân viên. Tầm này bọn họ được Kim Phương cho phép ngủ thêm đến 8h thì dậy.
Kim Phương dẫn Hoài An phía đối diện.
"Cậu muốn ăn gì".
Hoài An không trả lời ngay mà nhìn xung quanh. Sáng ăn xôi với bánh mì thì có hơi khô, cháo cô sợ Kim Phương không đủ no. mà bún riêu thì nàng không thích, cuoois cùng chỉ vào quản phở đối diện: "Ăn phở luôn cũng được".
Hoài An vẫn luôn nhớ sở thích ăn uống của Kim Phương.
Cô không mong mình có thể cùng nàng tiến về phía trước, sống đến đầu bạc răng long., cùng không dám mơ tưởng có thể song hành cùng trải qua thăng trầm cuộc sống. Cũng chẳng nghĩ đến việc có thể theo sau chứng kiến mọi cột mốc cuộc đời. Mà cô chỉ mong mình là một cái bóng, cái bóng của nàng. Lặng lẽ, âm thầm, không chút nuối tiếc theo nàng.
"Xe cậu lấy thế nào". Hoài An lấy đũa và thìa ở ống ra lau cẩn thẩn rồi đưa nàng một bộ.
"Chắc tầm chiều tớ bắt xe ôm là được".
Hoài An gật gù. Kim Phương nhìn cô, ngập ngừng nói: "Tối qua, sao không ngủ ở trong vậy". Nàng biết rõ ai đã bế nàng vào giường ngủ. Khỏi phải nói, sáng sớm tỉnh dậy, nghĩ đến việc Hoài An bế mình vào giường đã phải mất một lúc lâu để trấn tĩnh bản thân.
Hoài An nghĩ Kim Phương sẽ không gợi lại vấn đề này, nên cũng sẽ ăn ý không nói đến, định bụng để chuyện này trôi vào dĩ vãng, ai ngờ nàng lại chủ động hỏi trước. Hoài An thản nhiên đáp: Thì nhỡ cậu không thoải mái, còn tớ nằm đâu chả được".
"Cứ vào nằm thôi, sao đâu, giường rộng mà. Lần sau cứ vào nằm".
Kim Phương nói xong nhận ra gì đó vội im bặt, Hoài An người cũng hơi run lên mà nhìn ra chỗ khác, cô biết nàng khách sáo nên nói vậy nên cũng không nghĩ nhiều. hai người nhất thời không nói với ai câu nào. May mắn, phục vụ mang hai bát phở ra, làm không khí bớt phần gượng gạo, Hoài An nhận bát phở từ tay người phục vụ, đẩy một bát về phía Kim Phương trước rồi kéo bát còn lại về phía mình. Bắt đầu bữa sáng.
Ăn xong, Kim Phương cùng Hoài An đi về lại nhà xe. Hai người nói lời tạm bạn, cô vào bên trong khởi động xe đánh lái ra phía cửa hầm, cô nhìn trong gương chiếu hậu Kim Phương đang dần xa mình. Cô thần thần nhìn vào kính chiếu hậu rồi bật cười, nụ cười có phần chua chát, lẩm bẩm nói một mình: "Bao giờ cho đến lần sau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro