Chương 4
Hai người các cô nói chuyện đến gần trưa thì Hoài An lại bị gọi xuống vì có một ca. Kim Phương ngồi một mình trong phòng, nhìn xung quanh rồi tiến đến phía giá sách. Tay ngẫu nhiên chạm lên một quyển. Nàng đọc tiêu đề và cảm thấy lạ lẫm vì tất nhiên nàng chưa đọc lần nào cả, vả lại cũng chưa từng nghe đến. Kim Phương giở trang đầu tiên đọc lướt qua rồi lại ngẫu nhiên giở sang một trang khác. Lúc này một vật gì đó thật mỏng trượt ra khỏi trang và rơi xuống chân. Nàng cầm lên lật lại.
Kim Phương lặng người đi, lúc này không biết nên lộ ra cảm xúc như thế nào. Nàng nhìn vào bức ảnh trong lòng đem theo vô vàn câu hỏi kèm theo đầy sự bối rối. Tại sao lại là nàng, và tại sao lại ở quyển sách này. Kim Phương cảm thấy 0,1% xảy ra cho khả năng nàng chọn đúng vào quyển sách này. 0,01% cho việc nàng lật vào trang sách kia, bức ảnh kia rơi xuống và 0,001% cho việc bức ảnh đó là cùng nàng. Nói cách khác Kim Phương không thể tin rằng lại lại xảy ra điều này và tại sao lại xảy ra. Nàng đóng cuốn sách lại cất lại vào chỗ cũ rồi trở về chỗ ngồi.
Bức ảnh đó nàng nhớ hôm cuối cùng ở trường được chụp trong máy Hoài An, như thế nào lại được in ra. Kim Phương không nghĩ ra nổi một lí do để giải thích cho việc này, nàng lại đứng lên, đi đi lại lại quanh phòng và thấy trên bàn cô là bức ảnh nhỏ được lồng vào khung gỗ. Bức ảnh đó Hoài An chụp với người con gái khác đằng sau mặt tiền của phòng khám này vả lại đều mặc áo blouse nên nàng đoán đó có thể là chị họ cô. Kim Phương thầm nghĩ, có thể Hoài An thích in ảnh và bức ảnh chụp hai người các cô kia là một phần kí ức thời cấp hai nên cô đã in lại và kẹp tạm vào sách khi chưa có album. Kim Phương nghĩ vậy và tự cho rằng là như vậy nên nàng tạm an tâm với suy nghĩ giải thích đó. Nàng cầm điện thoại lướt mạng xã hội, cố gắng rời đi sự chú ý của mình vào những thông tin trên mạng.
[Ca sĩ X con của nghệ sĩ ưu tú Y ra MV mới].
Hoài An vội vã xuống tầng. Xuống đến nơi thấy một bé mèo xám được người ta đem đến. Vị khách nói là nhặt được ở ngoài đường. Cả người nhem nhuốc bẩn thỉu, gầy gò và xước xát, xương nhô ra, mắt dính gỉ, mũi lấm tấm vệt đen có dính chút máu, chi trước bên phải dính đầy vết máu đã khô và vẫn còn mới kèm theo đất cái bụi bẩn tạo thành một chất khó tay trên tay chú mèo. Hoài An nhanh chóng đeo găng tay bắt đầu kiểm tra phần chi bị thương, trong khi một bác sĩ khác đang kiểm tra phần mũi. Cô lấy bông thấm cồn đỏ từ tay thực tập bắt đầu tiến hành kiểm tra vết thương. Cô lau sạch vết bẩn xung quanh phần bị thương đồng thời theo dõi độ sâu vết thương. Bé mèo này có khả năng bị cắn, có thể nhìn thấy được da thịt tạo thành lỗ, vết xước nhỏ nhưng không quá sâu, chỉ cần bôi thuốc là xong tiếp đó cô nắn nhẹ chi, nắn một hồi cảm thấy không có gì mới buông ra.
"Xương không làm sao cả. Mũi sao không chị".
"Chị lau máu rồi. Hô hấp bình thường".
"Nhưng vị trí khác thì sao".
"Kiểm tra sơ qua thì tay chân không sao. Tuy nhiên có rận". Hoa lên tiếng.
"Được rồi, nếu chị muốn chắc chắn bọn em sẽ siêu âm kiểm tra bên trong và xét nghiệm máu. Tuy nhiên chi phí xét nghiệm máu khá đắt. Ý chị thế nào".
"Được, em cứ làm đi".
Như thế nào chú mèo lại rất ngoan. Cứ thế mà để mọi người lật lại. Có thể nó đã mệt.
Khoảnh chục phút kiểm tra, chú mèo không sao. Có lẽ được phát hiện kịp thời nên chưa có bệnh gì. Những con mèo bị bỏ rơi như vậy bên ngoài, nhẹ thì rận, nấm da nặng thì mang bệnh truyền nhiễm như giảm bạch cầu, có khi là nhiễm trùng máu. Vị khách đó muốn gửi đây để cô theo dõi thêm. Còn phải lấy máu để làm thêm xét nghiệm. Nói chuyện với khách xong và làm hồ sơ nội trú cô lên gọi Kim Phương.
Hai người bên trong tháng máy Hoài An nhớ đến lúc này Kim Phương đi bộ vào phòng khám mình thì nhớ ra, bèn hỏi:
"Vừa này cậu đi taxi đến đúng không, tớ gọi cho".
Kim Phương định bụng từ chối, vì dù sao cô cũng hỗ trợ mình khám mèo rồi, giờ cũng lại để Hoài An gọi xe hộ, nhưng thấy cô đã mở máy vào app đặt xe thì lại thôi.
"An, tổng hết bao nhiêu vậy".
Kim Phương nhìn Hoài An đang lúi húi để mèo của mình lại vào túi, trước khi cho vào còn cẩn thận xoa dầu thơm. Hoài An đang cẩn thận để mèo vào, thấy nàng nói vậy thì vội vã đứng lên.
"Thôi, tớ không nhận đâu".
"Cậu cứ cầm lấy". Kim Phương đưa tiền ra, nàng không rõ tốn bao nhiêu nhưng theo giá cả thì tắm, siêu âm và tiêm cũng đã phải tầm ba trăm nghìn hơn, có khi xấp xỉ bốn trăm rồi. Thế nên nàng cứ lấy đại ra ba trăm.
Hoài An đẩy tay cầm tiền của Kim Phương ra xa mình, thẳng thừng từ chối: "Không cầm đâu, tối nay cậu mời tớ là được rồi".
Nhìn cô khăng khăng từ chối, nàng cũng chỉ đành cất lại tiền rồi nói lời cảm ơn, đồng thời cảm thấy bản thân phải nhanh chóng đặt một nhà hàng thật tốt. Khoảng 5 phút sau, tài xế đã gọi điện đến.
"Xe đến rồi, tớ đưa cậu ra". Hoài An nhanh chóng lấy ô để tựa ở góc nhà, sau đó bung ô, đứng ở cửa chờ Kim Phương ra.
Trời đã gần vào thu nên không còn quá nắng nhưng Hoài An vẫn luôn luôn để Kim Phương trong sự bảo hộ của mình cho nên vẫn nhanh chóng cầm ô, hơi nghiêng về phía Kim Phương, che đi ánh nắng không còn quá gay gắt. Suốt cả quãng đường ngắn ngủi, cả hai không nói với nhau một lời nào. Hoài An cũng không tìm ra thêm chủ đề gì để nói như ban nãy mà chỉ dặn nàng một cách vụn vặt về cách chăm sóc mèo. Đưa Kim Phương ra đến xe, Hoài An chờ cho Kim Phương ngồi vào trong rồi mới gập ô, bảo lại địa chỉ cho tài xế rồi dặn dò khi về hãy nhắn tin lại cho cô.
Tiễn Kim Phương về, Hoài An thẫn thờ trở lại phòng khám, cô không nghĩ rằng khi nàng đi cảm xúc lại thay đổi chóng mặt đến như vậy. Ban đầu khi nàng đến là vui vẻ hào hứng, đến khi chia tay thì trong lòng lại vô vàn tiếc nuối. Cô suốt bao năm qua đã giấu kín tâm tư của mình, đè nén nó vào một góc trong lòng để không ai có thể nhìn thấy. Vậy mà đến bây giờ, chỉ mới gặp nàng được mấy ngày tâm trạng đã liên tục dao động. Hoài An có cảm giác những che giấu, những thành lũy bí mật được mình xây nên bao năm qua đang bị phá vỡ dù Kim Phương chưa từng tìm hiểu cũng chưa từng nhìn qua huống chi chạm vào.
Hoài An thực ra là người hướng nội, nhạy cảm và có phần rụt rè. Tình cảm này của cô chôn giấu hơn chục năm qua không ai biết, chỉ có trời biết, đất biết. Cô khao khát việc che chở và yêu thương đối với Kim Phương, nhưng luôn phải lí trí rằng phải kìm nén thứ tình cảm này lại để không quá lộ liễu. Hoài An lại cũng đã từng khao khát rằng Kim Phương có thể thấy rõ tấm chân tình của mình. Nhưng suy nghĩ đó sớm dập tắt khi thứ tình cảm này có thể bị lộ ra. Và nếu chuyện đó xảy ra thì thật tồi tệ. Liệu nàng sẽ thể hiện thế nào khi biết thứ tình cảm này. Nàng sẽ rời xa, chính xác là như vậy. Phần trăm cao Hoài An cảm thấy vậy. Cô mới được gặp lại nàng, không thể cứ thế mà vuột mất. Nhưng nếu Kim Phương cứ ở đây, e rằng cô lại không kìm nổi lòng mình. Lại ngồi vào bàn làm việc. Trong lòng Hoài An lúc này đầy mâu thuẫn.
Thực ra đó có thể gọi là chấp niệm. Muốn nhưng không thể có, buông bỏ cũng không đành lòng. Khao khát muốn nói ra tấm chân tình nhưng sợ rằng nói ra thì đến cái ngoảnh đầu cũng chẳng nhận được. Đó chính là đánh mất. Hoàn toàn.
Buổi chiều, Thanh Thảo mới đến. Nhìn em gái không ngủ chưa mà người đờ đẫn, cảm thấy em gái không biết giữ sức khỏe. Cô tiến lại, đưa tay vuốt mặt Hoài An, chép miệng.
"Lúc nào cũng phờ phạc ra".
Hay em mình quá tham công việc tiếc việc. Thanh Thao càng nghĩ lại càng có khả năng xảy ra. An nó cũng chẳng có người yêu, giờ cũng chỉ chú tâm vào công việc chứ làm gì. Nghĩ thế nào cô lại nói: "Hay chị tìm cho mày một ông bộ đội nhé. Chứ chả yêu đương gì cả, nó tù người ra".
Hoài An gạt tay chị họ đang chạm lên mặt mình rồi trả lời qua loa: "Thôi, chịu, chịu".
"Hay là...". Thanh Thảo khoanh tay nhìn em gái mình đang nhìn điện thoại. "Mày thích con gái".
Thanh Thảo nói đến đây thì Hoài An chợt cảm thấy lạnh sống lưng, tay đang lướt điện thoại dừng lại cảm giác như bị ai đó nhìn thấu hoặc là do mình phơi bày quá rõ chăng, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh mà ngẩng đầu lên: "Tất nhiên là không rồi chị".
Thanh Thảo nhìn vào mắt em gái, nhìn vào đôi mắt mà mình nhìn vào bao năm nay kia, cảm giác đôi mắt này càng ngày càng ma mãnh thì phải, không có tí thật thà và ngây thơ nào như xưa. Nhưng nhìn khuôn mặt kia... Thôi thì tạm tin.
Thanh Thảo nhìn cô, lại chép miệng lần nữa: "Chịu cái gì, chị tầm tuổi mày đã yêu anh Đông rồi. Nhà có mày với thằng Long, hai đứa hợp cạ, chả yêu đương đếch gì". Thanh Thảo nhìn em gái không đáp lại lời mình cũng đành im lặng. Không hiểu muốn gì.
Chờ cho chị họ mình bỏ đi Hoài An mới lại cúi đầu nhìn điện thoại, nhìn vào zalo xuất hiện chấm tròn đỏ ở góc trái với số 2 thì cô mở ra thấy tin nhắn của Kim Phương thì bất giác cười.
Tầm 6 hơn tối. Hoài An cắp sách đi về vì tối nay là ca trực của chị mình. Cô về nhà vẫn tối om, có lẽ Tường Vi chưa về. Hôm nay cô không ăn cơm ở nhà nên có thể tan học xong cô bé đi ăn ngoài nên về muộn. Nhưng Hoài An vẫn không yên tâm. Cô vừa đi lên cầu thang vừa nhắn tin cho cháu gái.
Hoài An: Đã về nhà chưa.
Tường Vi: Cháu sắp về, nay cô về mấy giờ.
Hoài An: Tầm 10h, 10h hơn, cháu cứ ngủ trước đi.
Tường Vi: Vâng
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ thế chấm dứt, Hoài An mở cửa phòng mình, đặt balo lên giường rồi nhanh chóng lấy quần áo, tận dụng tối đa thời gian để tắm rửa. Cô tắm xong, mặc quần áo, nhìn bản thân chỉnh tề trong gương không khỏi cảm thấy tự hài lòng. Mái tóc pixie được chỉnh lại ngay ngắn được, áo sơ mi màu nâu phẳng phiu, quần âu đen là lượt cẩn thận, tôn lên cặp chân dài của Hoài An. Cô ngắm nhìn mình trong gương, tự nhiên cảm thấy giống đi họp hơn là đi ăn nhưng cô không quá chú trọng quá nhiều về quần áo, miễn ra ngoài lịch sự gọn gàng là được. Vì thế tủ quần áo phần nhiều là áo sơ mi và quần âu thêm ba bộ đồng phục phòng khám kèm thêm hai áo blouse
Từ phòng tắm đi ra, Hoài An đứng trước giá đựng một số loại phụ kiện. Giá được chia thành bốn tầng, trong mỗi tầng lại được ngăn thành những ô vuông để đựng. Bên trên lắp đặt mặt kính nên chỉ cần nhìn xuống là thấy vật bên trong. Đồ vật của Hoài An khá ít nên chỉ đựng đủ hai tầng. Tầng trên là đồng hồ, vòng tay. Tầng dưới là cà vạt gấp gọn. Bên cạnh là tủ đứng bốn tầng để nước hoa. Nhưng thật sự cô sống rất tối giản, chỉ để kín một tầng. Hoài An khá chuộng mùi nước hoa mang hương gỗ và thảo mộc. Thỉnh thoảng sẽ sử dụng hương trái cây hay oải hương như không nhiều. Hôm nay, cô vẫn như cũ, sử dụng mùi hương gỗ điềm đạm và trầm ổn.
Xong xuôi lại xuống nhà lấy pate nấu sẵn cho mèo ăn. Hai con mèo đen trắng đã sớm đói, giờ thấy chủ đem đồ ăn vào thì mặc kệ chủ vùi đầu vào ăn.
Hoài AN bước xuống tầng 1, vừa vặn lúc này tiếng tra chìa khóa và tiếng đẩy cửa gỗ vang lên. Mở cửa ra là bóng hình quen thuộc. Tường Vi vai đeo balo, tay cầm hộp cơm bước vào. Thấy Hoài An ăn mặc chỉnh tề có đôi chút sững người. Cô bé đặt hộp cơm xuống, hỏi han.
"Cô đi bây giờ sao. Nhớ về sớm".
"Ừ, ăn uống rồi đi ngủ sớm đi". Hoài An mỉm cười với cháu gái mình, tiến đến tủ giầy, lấy ra một chiếc giày da
Tường Vi nhìn cô không nói gì, đến lúc đứng lên mới nói: "Cô An".
Hoài An nhìn cháu gái mình, chỉ thấy Tường Vi tiến lại gần mình đưa cánh tay trắng trẻo cẩn thận chỉnh lại cổ áo cô, thậm chỉ còn cẩn thận vuốt nhẹ một cái.
Hoài An nhìn cháu gái mình, không rõ tại sao đột nhiên lại nhưng vậy nhưng vẫn cười nói đùa: "Hôm nay quan tâm cô vậy sao".
"Thôi, cô đi đi". Tường Vi từ cổ áo Hoài An hạ tay xuống rồi vẫy tay ra hiểu cô đi nhanh đi.
Nhưng khi cánh cửa được chính tay mình đóng lại, cô bé đứng sững lại trong giây lát rồi mới bước lên nhà.
Hoài An sang bên trái vòng vào trong gara, ngồi lên chiếc Mercedes màu đen theo địa chỉ mà Kim Phương đã nhắn. Nơi nàng bảo cô đến là một nhà hàng nướng theo kiểu Hàn Quốc. Khi cô bước vào đã thấy nàng ngồi gọi món. Thấy Hoài An thì ngẩng mặt lên cười.
Hoài An nhìn Kim Phương. Nàng thật xinh đẹp. Buổi tối dưới ánh đèn vàng của nhà hàng trông lại càng lung linh. Nàng mặc chiếc váy màu đen ngắn đến đầu gối, chiết lại ở eo, tóc được xõa ra ngang vai chứ không búi lên như buổi sáng nàng đến. Cả người toát lên vẻ sang trong và quyến rũ. Trong lòng Hoài An dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Dạo này cô gặp nàng nhiều, càng gặp lại càng cảm thấy không kìm nổi lòng mình. Hoài An tiến đến ngồi đối diện nàng, trong phút chốc cảm thấy không biết nói gì vì những chủ đề cô có thể nói đã dùng hết trong buổi sáng rồi.
Trong khi Hoài An đang suy tính xem nên nói gì thì Kim Phương đã chủ động nói với: "Sao đây. Sao bác sĩ nghệt ra vậy".
"Không, nghệt gì đâu chứ". Hoài An kéo ghế ngồi xuống sau đó xếp bát đũa cho cả hai.
Trong lòng lúc này dâng lên sự hồi hộp khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro