Chương 1
Hoài An phải trực đêm nay.
Vừa nãy có ca cấp cứu một con mèo Anh lông ngắn cùng với đồng nghiệp nên bây giờ mới có thể thoải mái vào phòng nghỉ ngơi. Cô bước vào phòng, ngả người lên ghế rồi thở dài một cách thỏa mãn, như thế đã quăng đi mọi căng thẳng do kíp mổ ban nãy gây ra. Hoài An cầm lấy điện thoại lên kiểm tra thấy có thông báo từ tin nhắn SMS thì nhanh chóng mở ra. Số điện thoại lạ đó đại khái giới thiệu tên tuổi, nói rằng lớp trưởng năm cấp hai của cô, mong cô đến họp lớp sau khoảng thời gian dài vắng mặt. Hoài An ban đầu nửa tin nửa ngờ, sợ đang gặp phải lừa đảo. Rồi cô phán đoán không biết có phải số lớp trưởng gọi cho cô vào năm ngoái không, vì cô cũng không lưu lại. Đang cảm thấy bản thân không muốn đến thì ngay lúc này, điện thoại kêu tinh một tiếng, lại thêm một tin nhắn được gửi đến.
Hoài An vội vàng đáp lại qua loa rồi tắt máy tiếp đó mở phần tin nhắn ra, đọc số điện thoại đó, rồi lại như thể chưa tin mà đọc thêm kĩ lại thêm lần nữa. Đến lần thứ ba thì cơ thể không tránh khỏi cảm giác căng thẳng, đó là điện thoại của Kim Phương, số điện thoại suốt bao năm qua cô luôn ghi nhớ mà không dám gọi cũng chẳng dám lưu.
Hoài An đọc tin nhắn mà vẫn đem theo những nghi ngờ và bồn chồn trong lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹt lấy, ngón tay cũng vì vậy mà trở nên vội vàng.
An à, tớ là Kim Phương học cùng cấp hai với cậu đây. Thứ bảy này cậu có thể đến hợp lớp tại nhà hàng X được không. Địa chỉ là số A, đường B. Nếu đi được thì báo cho tớ biết nhé.
Tin nhắn đó được gửi tới, người đầu dây bên kia còn cẩn thận gửi lời kết bạn zalo và gửi thêm hình ảnh.
Kim Phương bên này thấy zalo có thông báo. Thấy tên nàng hiện lên cô ấn đồng ý kết bạn ngay. Hoài An mở ra thấy bức ảnh mà nàng gửi đến, Trên bức ảnh khoanh tròn cô và nàng, ngoài ra còn có chú thích để chứng thực nàng biết cô.
Có tin nhắn mới.
Kim Phương: Dạo này cậu ổn chứ, lâu rồi mới gặp. Giờ bọn tớ mới tìm được số cậu.
Hoài An không thắc mắc quá nhiều về vấn đề này. Vì mấy người bạn cùng lớp cô năm ấy có quen biết em họ cô. Tất nhiên không thân, nhưng nếu xin số điện thoại thì cũng không quá khó.
Hoài An: Tớ ổn. Lần này tớ sắp xếp đến được.
Kim Phương: Hiện giờ cậu đang làm gì.
Hoài An: Tớ làm bên thú y. Còn cậu.
Kim Phương: Vậy thì tốt rồi, tớ đang làm cho công ty tư thôi. Tớ thông báo vậy. Cậu có bận không, ngủ sớm đi, bác sĩ rất bận. [icon buồn ngủ]
Hoài An: Không bận lắm, tớ vừa xong một ca.
Kim Phương: Vậy sao, chắc mệt lắm đúng không. Vậy ngủ sớm đi nhé, hôm đó ăn tầm 11h trưa nhé.
Hoài An: Cậu cũng vậy.
Cô đóng máy cảm thấy bản thân bắt đầu sốt ruột khi chờ đến ngày đó. Đoạn tin nhắn đó khiến Hoài An suy nghĩ về quãng thời gian trước đây. Những kí ức xưa cũ ùa về khiến cô không ngủ được. Nhớ đến ánh mắt mình dành cho nàng, nhớ đến sự quan tâm của mình dành cho đối phương mà không mong cầu bất cứ sự đáp lại nào. Một đêm dài vẫn đang lặng lẽ trôi qua, Hoài An sau khi phẫu thuật cũng không thể ngủ một cách trọn vẹn mà vẫn phải trực luân phiên với đồng nghiệp. Cô mệt mỏi đầy uể oải mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới rồi tắm qua một chút sau đó chợp mắt một chút. Hình ảnh về Kim Phương thời học cấp hai thỉnh thoảng ùa về trong tầm trí cô. Hoài An tự hỏi không biết bộ dạng xinh đẹp của nàng qua bao năm sẽ như thế nào.
Khoảng 7h hơn sáng Hoài An mở cửa phòng, bắt gặp Ngọc Hoa- người cùng cô trực đêm qua cũng đang xuống nhà, vừa vặn cũng là lúc chị họ mình tự mở cửa vào. Chị chính là trưởng phòng khám thú y này.
"Chị Thảo à".
Thanh Thảo một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm ba túi bún cá mới mua: "Này, ăn đi". Cô đưa cho em gái mình túi bún, rồi đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt nhợt nhạt đến phát sợ của cô. "Gớm, mặt mới chả mũi, phờ phạc ra".
"Thứ bảy em nghỉ đi họp lớp đấy".
Thanh Thảo trên môi là nụ cười trêu chọc: "Vậy à, nhỡ đâu lại quen được bạn nào".
"Em chị thì quen nổi ai chứ. Đi họp lớp ấy thì có gì mà quen". Rồi cô nhìn chị mình. "Còn chị đấy, bao giờ với anh Đông cưới".
Thanh Thảo bật cười: "Còn lâu".
"28 rồi gì. Không lẽ giờ sang giục anh Đông cưới chị".
"Rồi rồi".
Hoài An nhìn chị mình chán không nói nữa, tập trung ăn bữa sáng.
Thứ bảy cuối cùng cũng đến. Hoài An đã dậy sớm ăn sáng rồi ra tiệm cắt tóc quen thuộc để gội đầu rồi tranh thủ dọn nhà, cho mèo ăn vì biết chắc hôm nay mình sẽ đi cả ngày. Loanh quanh một hồi cũng đến gần trưa, cô lúc này đứng trước gương, ngắm nhìn mình đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng tinh không một vết ố, quần âu là lượt phẳng phiu, cả người sạch sẽ, nước hoa hương gỗ xạ hương và thảo mộc tỏa ra vừa đủ mới tự tin bước ra khỏi nhà. Trước khi lên xe ô tô còn cẩn thận vuốt tóc mấy cái cho chắc chắn.
Hoài An không khỏi bồn chồn trong người, cô không biết khi gặp lại những người bạn cũ họ sẽ hỏi cô những gì, sẽ cười nhạo hay chúc mừng cô. Không biết cô sẽ nhận ra hay quên những ai. Còn Kim Phương, không biết nàng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Có giống với ánh mắt cách đây mười mấy năm về trước ?. Nhưng dù thế nào thì Hoài An cũng đến, vì cô đã nhận lời và chuẩn bị cả rồi, cũng không thể né tránh mãi được. Nhưng điều quan trọng hơn là Kim Phương đã gọi đến tận nơi rồi.
30 phút sau Hoài An đến nơi, cô không biết rõ vị trí lớp mình ở đâu nên chỉ đành gọi cho Phương. Đúng đợi một bên cửa ra vào một chút thì nàng đến.
"An, tớ đây". Kim Phương gọi lớn, vẫy tay chào cô, trên môi là nụ cười rạng rỡ phấn khởi kèm theo chút bất ngờ.
Nàng mặc chiếc váy dài đến đầu gối, đeo chiếc kính gọng nhỏ, mái tóc nhuộm nâu được làm xoăn xõa ra hai bên. Vai đeo túi xách màu đen. Bộ dáng tri thức, trưởng thành của một người con gái thành công lộ rõ.
Mắt Hoài An như dán vào nụ cười đem đến cho mình vừa cảm giác xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô chăm chú ngắm nàng, có chút căng thẳng mà dùng tay siết chặt lấy điện thoại. Nàng khác xưa nhiều, khuôn mặt sắc sảo và đĩnh đạc hơn. Duy chỉ có nụ cười vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Trong một thoáng, cô có thể được hình bóng Kim Phương hồi cấp hai xuất hiện.
Tay Hoài An đã buông thõng xuống từ lâu, mặt hơi nghệt ra như mất sổ gạo khi thấy nàng chạy đến phía mình. Nhưng rồi ngay sau đó cố định thần lại đầu óc đáp lại Kim Phương: "Tớ đến rồi đây".
Kim Phương cũng bất ngờ với dáng vẻ hiện tại của cô. Hồi trước Hoài An là một cô gái có chút đậm người, đen nhẻm và có phần vụng về, chậm chạp. Giờ đây lại khác hoàn toàn, không còn là bạn học cùng lớp hiền lành hay bị bạn trêu chọc, Hoài An bây giờ xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc, chỉn chu đem đến cho người khác cảm giác an toàn nhưng cũng mang theo đó vài phần xa cách và trên hết là không còn dễ gì bị bắt nạt nữa. Một Hoài An hoàn toàn khác khiến nàng cảm thấy khó bắt chuyện.
"Nào đi thôi". Phương cố gắng thật tự nhiên khoác tay cô kéo vào bên trong nhà hàng. Nàng nhìn sắc mặt của cô, thấy không có gì mới đưa đi.
Cánh tay Hoài An như có dòng điện chạy qua ngay khi tiếp xúc với tay Kim Phương, da thịt nàng mát mẻ chạm lên tay cô đem theo cảm giác ngứa ngáy, nhộn nhạo nhưng cũng rất quen thuộc. Cô lưu luyến cảm giác này và có chút xúc động khi nhớ đến ngày xưa.
Hoài An bắt chuyện với nàng: "Lớp đã đến đông đủ chưa".
"Đủ rồi, còn mỗi mình cậu. Lớp chỉ khoảng hơn chục người". Nói đến đây giọng nàng trầm xuống, trông có vẻ buồn.
Hoài An thấy Kim Phương như vậy thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo nàng.
Cô bước vào trong căn phòng khoảng hơn chục người, những còn người nửa quen nửa lạ đồng loạt ngước mắt lên nhìn.
"Mọi người còn nhớ không, đây là Hoài An, Trịnh Hoài An đó".
Kim Phương nói xong thì mọi người ồn ào cả lên, Hoài An không nghe được mọi người nói gì chỉ mỉm cười gật đầu chào.
"Được rồi, bắt đầu thôi, hỏi thăm mọi người trước nhé". Lớp trưởng đứng lên, tay cầm lấy chai rượu vang đỏ. "An, cậu dạo này thế nào. Công việc sao rồi".
"Tớ làm bên thú y, ổn cả".
"Vậy sao". Duy Nghĩa lại cười, tay hắn ta đưa li lên uống một chút rượu. "Thú y Có người ra trường thì làm việc khác, có người thì xin được vào các phòng khám và bệnh viện tư. Nếu mở được phòng khám riêng thì quá tốt, mà đâu phải ai cũng mở được phòng khám hay nhà thuốc riêng chứ. Học lực An hồi trước mọi người chắc cũng biết rõ".
Sao Hoài An có thể quên người liên tục nói mình là vô dụng chứ. Cô không quá quan tâm, từ lúc lên đại học cô đã gặp qua nhiều kiểu người, đón nhận những cay độc và vô tâm nên đối với lời khích bác của người bạn cũ này có là gì. Hoài An cười một cái, điềm đạm đáp lại: "Ừ, tớ làm bên thú y".
Hoài An biết rõ năm cấp hai mình học không giỏi, nhưng ai cũng sẽ phải tiến bộ và thay đổi. Cô nghe đến đây thì nụ cười trên môi lại càng rõ, sự thiển cận của anh ta khiến cô cảm thấy bản thân mình cao thượng đến nhường nào. Cô đang định trả lời lại thì Kim Phương đã nói trước, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ không hài lòng, thậm chí là có chút tức giận.
"Nghĩa, đang họp lớp đấy".
"Được rồi, ngày vui, mọi người không nên cãi nhau. Các cậu cứ công việc ổn định là tốt rồi". Lớp trưởng vỗ vai Duy Nghĩa khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ không vui, nghiêm túc như thể cảnh cáo anh ta. Rồi lớp trưởng nhìn về phía Hoài An.
"Học thú y 5 năm, chúng ta 24 tuổi vậy là An ra trường hai năm đã có công việc ổn định, chúng ta nên chúc mừng chứ". Kim Phương lúc này nhìn về cô dịu dàng cười rồi nâng ly lên. Mọi người cũng theo đó phối hợp chúc mừng cô.
Mọi người nói chuyện rôm rả và ồn ào, tiếng cụng ly tiếng bát đũa va chạm vào nhau tạo nên âm thanh náo nhiệt. Nhưng Hoài An không để ý, trong mắt cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh Kim Phương ngồi cạnh mình. Chỉ với một hành động này của Kim Phương đã làm cô hạnh phúc đến tột cùng.
"An, cậu làm bác sĩ thú y, nhà tớ có nuôi một con mèo Anh lông dài, cuối tuần này đưa đến chỗ cậu kiểm tra nhé". Kim Phương ngồi bên cạnh nắm lấy tay áo cô, kéo nhẹ ra hiệu cô cúi thấp xuống. Có lẽ nàng hơi say.
Hoài An phối hợp nghiêng đầu về phía cô, nước hoa hương hoa nhài quyện với mùi rượu vang khiến cô rơi hư không: "Được, cứ đem đến chỗ tớ". Nói xong, lại chính bản thân cô không tin là mình nói ra. Cũng không thể tin là Kim Phương sẽ hẹn mình lần nữa.
"Cậu đi đâu nữa". Hoài An nhìn Kim Phương đang đứng lên rồi sốt ruột nhăn mày, nàng uống từ nãy giờ cũng không ít, giờ lại muốn đi đâu nữa đây.
"Tớ đi vệ sinh". Kim Phương đứng dậy, mỉm cười với cô. Bắt đầu di chuyển ra ngoài.
Hoài An nhìn khuôn mặt đỏ ửng, dáng vẻ liêu xiêu của nàng thì bất an, vội vàng đứng lên đỡ lấy lưng nàng nói: "Tớ đưa cậu đi".
"Rồi rồi, tùy cậu".
Hoài An đỡ eo Kim Phương, lo lắng dìu nàng về phía nhà vệ sinh, sau đó đứng chờ cách đó không xa.
Kim Phương chọn một phòng đang trống, xong xuôi đi ra rửa tay và mặt mũi cho tỉnh táo. Lúc ngẩng dậy đi ra ngoài, thấy một bóng dáng khác ngoài Hoài An nhưng cũng vô cùng quen thuộc nhìn mình mỉm cười. Nàng nhăn mày không thoải nhìn người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro