Chương 1: Mở Đầu
"Cộc cộc...xào xẹt..."
Tiếng bước chân chầm chầm nhưng sêm vẻ vội vàng bằng chiếc cao gót đen huyền sang trọng bước dần về phía căn biệt thự sang trọng, biệt thự ư? Nghe có vẻ là một cuộc sống yên bình, tch...nhưng ai mà biết được! Cô gái nhỏ lê thân mình có vài vết bầm tím nhỏ, gương mặt vô cảm, tóc tai rối bời mà còn mặc một chiếc áo sơ mi hàng hiệu không cùng cỡ dài tới tận đầu gối không những vậy một bên cổ tay còn bị xích dài ở cột trong phòng ngủ dài có thể kéo ra được tới bậc thềm trước cổng chính căn biệt thự...à cũng có thể coi là cánh cửa giải thoát khỏi nơi tâm tối này.
"Cạch!" tiếng cửa mở khẽ kêu lên xen kẽ tiếng thở hồi hợp của cô bé kia.
"mừng cô về, cô Thẩm..." tiếng nói không còn chút sức lực kèm theo thân mình run rẩy cứ thể thốt lên.
"chà!...Hân Hân bé nhỏ nay lại đợi tôi về à? Có vẻ em đã biết lo lăng cho cái cổ chân bé nhỏ của mình rồi nhỉ?" Thẩm Di Nguyệt nhẹ nhàng cở bỏ đôi guốc sang trọng rồi tiến đên xoa đầu đầu Giang Viên Hân.
_______________________________6 THÁNG TRƯỚC__________________________________
"Giám đốc Dương! tôi xem rồi ạ, là trường Đại Học Nhã Kỳ"
Chàng trợ lí nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu xuống chiếc bàn gỗ lim sang trọng trong văn phòng rộng lớn với góc nhìn ra toàn thành phố tấp ngập bận rộn, trên bàn có nhiều tẹp tài liệu khác nhau cũng như các bút viết được sắp xếp gọn gàng còn kèm bảng tên rực sáng một màu vàng rực chói ghi rõ tên "CEO - Dương Giai Tuệ" và một tách trà nóng ngay bên cạnh
"phh~ Nhã Kỳ? Đại Học Mỹ Thuật gì ấy hả? tch, nhe quả là nhàm chán."
Giai Tuệ cất tiếng sau khi xem xấp tài liệu dày cộm về buổi diễn giảng tại trường Đại Học Nhã Kỳ do ba cô sắp xếp để tăng danh tiếng của công ty.
"dạ vâng, chủ tịch Dương đã xếp cho cô 1 buổi diễn giảng tại đó ngay chiều nay"
Trợ lí Lục vừa nói vừa ghi chép các kế hoạch vào ghi chú cẩn thận vì anh bết không có mình đảm nhiệm việc này thì anh và cô giám đốc này sẽ bị chủ tịnh chửi bù đầu, dù sao thì Giai Tuệ ngoài cái đầu óc hơn người thì còn lại chả có gì, có thể bảo là luôn luôn trễ giờ, quên hẹn, quên lịch họp và hàng tá vụ việc khác nhau nhưng ai cũng biết Dương Giai Tuệ nếu không bị ba mình mở cho một công ty điều hành về Mỹ Thuật thời trang danh tiếng và một cái triễn lãm giữa bang cả nước thì chắc chắn Giai Tuệ đã làm mafia ở băng đảng "Hoa Hồng Đen" mà trước đó ba cô làm. Hồi ấy, khi chưa kết hôn, ba mẹ Giai Tuệ là cặp đôi trong giới mafia mà ai cũng biết đến, đụng là chạm đến là đón cũng như câu nói - ba Giai Tuệ - Dương Chí Thành đ.éo ngán bố con thằng nào. Nói là vậy nhưng ông Dương chỉ đánh/gi.ết những kẻ xấu thôi. Mãi về sau vì muốn có cuộc sống ổn định nên ông Dương và bạn gái ông - cũng chính là mẹ Giai Tuệ chọn kết hôn với nhau và sinh và sinh ra cô, tạm gác lại băng đảng mafia mở công ty. Cứ nghĩ là cô con gái bé bỏng mình sinh ra sẽ dịu dàng nhưng lại chớ trêu thay vì ông Dương phải giải quyết nhiều công việc + đi công tác với bà Dương nên các đàn em "giang hồ" của ông phải chăm sóc cô công chúa bé bỏng nhà Dương nên Giai Tuệ hình thành tính cách giống với gen của ba mình - "đ.éo ngán bố con thằng nào", con hơn cha là nhà có phúc - Giai Tuệ một khi thấy ai bố láo với mình là ch.ém luôn ạ. May thay ngoài đấm đá, Giai Tuệ được thừa hưởng tài năng hội hoạ , kinh doanh cũng như tài quản lí của mẹ mình nên đã có thể trở thành CEO cho công ty ba từ khi tuổi đời còn nhỏ.
"Ây dà, ba cái diễn giảng này tôi lười lăm. Hay trợ lí Lục nói thay tôi luôn đi." Gia Tuệ nói với trợ lí Lục khi tay vẫy vẫy rồi còn húp một ngụm trà nóng.
"gì cơ ạ?" Trợ lí Lục cũng đến nổi bất lực khi nghe những lời này từ sếp mình
"Reng reng reng..." điên thoại Giai Tuệ kêu lên giữa căn phòng, chiếc điện thoại hiện rõ dòng chữ "Ba yêu"
"Hè lô ba~ nay ba lại gọi con gái yêu à?" Giai Tuệ châm chọc bắt máy
"Dương Giai Tuệ! không có chuyện trốn buổi diễn giảng ấy đâu nhé. Lần này ngoài trợ lý Lục ta cử thêm vài vệ sĩ theo, con liệu hồn"
"Ơ kìa ba~ con biết rồi!!" Giai Tuệ vừa trả lời vừa nghịch những tệp tài liệu trên bàn trong khi trợ lí Lục chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Nào máy cho trợ lí của con đi. ta cần nhắc nhở cậu ta vài điều" trợ lý Lục nghe thế thì lật đật nhận máy từ tay Giai Tuệ.
"Dạ chủ tịch Dương? Trợ lí Lục nghe máy giọng có hơi run bởi không biết có bị mắng hay không.
"Con nhớ quan sát lịch trình của con bé giai Tuệ nhé, nó ở bên người quen chúng ta thì cà nhởn cà nhớn lắm nhưng ta biết con bé có năng lực. Nó ra ngoài thì vô cùng biết giữ thể diện nên con đừng lo nhé!" Chủ tịch Dương khẽ dặn dò trợ lí Lục, chỉ có ba mẹ và trợ lý Lục mới biết một trong số tính cách hiếm có này của con bé - cà nhởn. Đây cũng là một điều tốt, Giai Tuệ trước đây thì vô cảm khi còn làm trong băng đảng Mafia may thay được ba mẹ chỉ dẫn hội họa mà được vô làm giám đốc rồi tìm được một niềm vui mới ngoài gi.ết người.
"vâng chủ tịch Dương, con hiểu ạ" trợ lí Lục sau khi nghe cũng thở phào nhẹ nhõm."
"được rồi, ta phải cúp đây."
"Cụp."
"Chuẩn bị thôi trợ lí Lục tôi cũng sẵn sàng rồi. Đem cho tôi một bộ vest đen nhé."
Trợ lý Lục khẽ gật đầu rồi chuẩn bị quần áo cho Giai Tuệ trong khi cô chuẩn bị giỏ xách của mình. Tài xế riêng của Tuệ cũng đã dời xe và đậu sẵn dưới công ty.
"Ta đi thôi" Giai Tuệ khẽ bước xuống công ty lên chiếc xe Mec sang trọng đen huyền chuẩn bị đến đại học Nhã Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro