Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc hẹn vào cuối tuần

"Ngạn Thanh! Hôm nay cậu... trông đẹp thật đấy..." Hanewa nhìn thấy đối phương thì có chút bất ngờ. Hôm nay em mặc váy!!! Nhìn cưng chết đi được. Chiếc váy màu trắng dài gần tới mắt cá chân dường như khiến em trông nhỏ nhắn hơn khá nhiều. Đã thế lại là váy hai dây nữa, bộ váy hiện tại em đang mạc dường như đã để lộ xương quai xanh quyến rũ kia. Dáng người em bây giờ trở nên mảnh mai tới kì lạ, mê người thật chứ...

"Vậy sao.. cảm ơn nhé. Chắc tại hôm nay đi chơi với người quan trọng chăng?" Ngạn Thanh nhẹ nhìn đối phương rồi mỉm cười. Dù gì hôm nay cũng đi chơi với người yêu nên em ăn diện tí chắc cũng không sao đâu nhỉ? Với cả đây cũng là lần đầu tiên em mặc váy đâu nên chắc cũng không kì lắm đâu.

"Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé." Hanewa nhẹ nhàng đưa tay về phía đối phương định xoa đầu nhưng rồi lại rụt tay lại. Mới thế mà cả hai đã ở chung được hơn tuần rồi. Phải công nhận là trông em có vẻ khó gần lúc đầu như vậy mà lại thực sự rất dễ thân a..

"Tôi biết rồi, không cần cô nhắc đâu. Tạm biệt~" Ngạn Thanh quay đầu lại phụng phịu nói rồi nhìn đối phương với ánh mắt có chút hơi khó chịu vì bị coi như con nít vậy, thật sự không vui tí nào cả. Người ta cũng 15 tuổi rồi chứ có phải là một cô nhóc cấp 2 đâu mà nhắc nhở vậy chứ!

"Ừ, tạm biệt." Hanewa mặc dù nói vậy nhưng mà cuối cùng vẫn phải xem người đó là ai và tại sao lại được em để ý tới vậy. Thật sự ghen tị chết đi được. Cô cũng đâu có mấy cái khuyết điểm không thể chấp nhận đâu nếu không muốn nói là dường như hoàn hảo mọi mặt. 

....

"Vân Lam! Xin lỗi nha, em đến hơi trễ nhỉ?" Ngạn Thanh chạy nhanh về người đang đứng ở ngay cạnh quán cà phê gần đó. Có vẻ như người kia đã đứng chờ ở đấy một thời gian nhỉ?

"Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi." Vân Lam thấy đối phương thì nhẹ dung tay xoa đầu đối phương với vẻ cưng chiều. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng cảm giác này vẫn giống như lần đầu vậy. Cảm giác đối phương thật sự nhỏ bé tới lạ, trông thật chỉ muốn nâng niu thôi.

"Rõ ràng là anh đã đến được một lúc." Ngạn Thanh bất lực trước việc đối phương nói dối mình không chớp mắt, hắn muốn khinh thường em hay gì. Nói dối cũng tệ quá rồi đi.

"Lại còn chẳng phải là vì nôn nóng muốn gặp em sao?" Vân Lam liền đổi chủ đề rồi nhẹ hôn lên trán em. Nói chung là rất chi là cưng chiều em.

"Anh bớt sến súa lại đi." Ngạn Thanh khẽ đẩy đối phương ra rồi quay dầuđi, đúng là con cáo đáng ghét mà, chỉ biết nói mấy lời vô sỉ như vậy hay gì?

"Đều nghe em hết~" Vân Lam nhìn đối phương một cách yêu chiều dườmg như có thể thấy chiếc đuôi kia đang di chuyển một cách phấn khích vô cùng. Nhìn qua cũng biết trong mát hắn dường như chỉ có em.

"Thế mà vẫn chẳng khen người ta nổi được một câu" Ngạn Thanh mặt có đôi phần phụng phịu quay đi không thèm nhìn đối phương lấy một cái. Đúng là làm uổng công em dậy sớm để chuẩn bị nhiều thứ như vậy còn cố ý để tóc xõa vì biết hắn thích em để như vậy nữa chứ.

"Mà... hôm nay em thật sự rất đẹp đấy." Vân Lam bỗng kéo nhẹ đối phương về phía mình rồi nhẹ ghé sát tai đối phương nói nhẹ. Điều đó khiến em dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn phả vào tai em.

"Anh.. Anh!" Ngạn Thanh bất ngờ bị vậy thì khuôn mặt bất giác đỏ lên liền theo bản năng mà dùng tay khuỷu tay đâm mạnh ra đằng sau không chút do dự do bị bất ngờ còn bản thân bất giác quay về hướng ngược lại và lùi về đằng sau.

"Em sao đánh anh mạnh vậy...?" Vân Lam bị vậy thì cũng hơi bất ngờ, hắn không ngờ là em lại có phản ứng mạnh như vậy.

"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý... chỉ là bị bất ngờ quá nên..." Ngạn Thanh liền trở nên có chút hoảng và cơ thể bất giác hơi run lên. Miệng cứ lặp đi lặp lại hai chữ "xin lỗi" không ngừng. Vẻ mặt hiện tại của em giống như đang sợ hãi điều gì đó, em còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Mèo nhỏ... bình tĩnh nào... anh sẽ không trách em. Anh ở đây rồi.. em đã không còn phải chịu đựng như trước nữa.. ngoan..." Vân Lam nhẹ kéo em vào lòng rồi từng chút một nhẹ xoa đầu em để em bình tĩnh hơn. Hắn không muốn em nhớ về khoảng thời gian tồi tệ ấy... Nên làm ơn em đừng nói xin lỗi nữa mà. Chuyện đó xảy ra là lỗi của hắn, hắn không muốn em sẽ cảm thấy có lỗi về việc này...

"Ah... Xin lỗi.. em lại để anh lo rồi..." Ngạn Thanh sau khi bình tĩnh được một lúc thì nhỏ giọng nói đủ để hắn có thể nghe thấy. Mặc dù em không muốn bản thân mình mất bình tĩnh như vậy nhưng vừa nãy chỉ vì bị kích động bản thân đã làm đối phương đau rồi.

"Không.. đáng ra anh không nên làm vậy mới đúng, em đừng cảm thấy có lỗi với bản thân quá." Vân Lam nhẹ xoa đầu đối phương, khẽ lắc đầu. Bản thân dường như vẫn ôm chặt em vào lòng không buông. Hắn không muốn buông hơi ấm này ra đâu.

"Mà thôi... giờ chúng ta đi chơi thôi..." Ngạn Thanh nhẹ cầm lấy tay đối phương rồi kéo đi. Dường như không muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Điều đó hắn liền nhận ra nên cũng đành làm vậy để cả hai không trở nên khó xử hơn.

"Được..." Vân Lam nhẹ mỉm cười nhìn người mình yêu. Em vẫn như vậy, tựa như ánh nắng ban mai chiếu sáng và sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của hắn. Ánh sáng ấy hắn đã từng chẳng thể chạy gần tới chứ đừng nói tới việc có thể chạm vào và nắm lấy trong tay như vậy. Nhưng giờ đã khác trước rồi, hắn giờ đã có thể giữ nó trong tay mình và hắn sẽ không để ai có được thứ ánh sáng này.

--------END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro