Chương 2: Duyên(2)
Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường vang lên như muốn nói đã đến giờ nghỉ giải lao. Sau khi tiếng trống vang lên thì giáo viên trên bục giảng cũng dừng việc giảng dạy rồi ra khỏi lớp để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo.
Ngạn Thanh liền đi ra khỏi chỗ rồi đi ra khỏi lớp. Và sau hành động ấy thì có kha khá người bu lại chỗ bàn em với ý định làm quen với cô nàng ngoại quốc cùng bàn với em. Do lần đầu có nhiều người ở gần quá nên Hanewa cảm thấy có chút hoảng loạn dường như chỉ muốn thoát ra khỏi cái chỗ này. Nếu vừa nãy không phải vì cô sợ làm phiền em thì đã đi theo em rồi.
"Này, cậu có thể cho tớ xin thông tin liên lạc không?"
"Cậu thật sự là người Nhật thật sao? Cậu đẹp thật đấy!"
Hanewa vì không muốn mất lòng người khác nên đành làm theo và trả lời những câu hỏi của mọi người về mình. Mặc dù bản thân cô vẫn chưa tốt trong việc giao tiếp lắm nhưng cô vẫn cố gắng trả lời một cách rõ ràng và lưu loát nhất có thể. Kết hợp với giọng nói không quá trầm nhưng lại ấm áp tựa như rót mật vào tai kia càng khiến mọi người vây quanh hơn.
"Mấy cậu đang làm gì ở chỗ của tôi vậy?" Ngạn Thanh khi định về chỗ của mình thì thấy chỗ mình có rất nhiều người ở đấy, dường như rất cản trở đường đi của em. Đôi khuôn mày em khé nhăn lại với khung cảnh trước mặt mình. Mái tóc di chuyển nhẹ theo cử chỉ của em, em khoanh tay đứng nhìn mọi người với ánh mắt có phần khá khó chịu.
"A... bọn tớ xin lỗi.." Mấy người đang vây quanh cô khi nghe thấy giọng của em thì cũng đành đi ra chỗ khác vì biết bản thân không có quyền gì mà thắc mắc. Bởi vì chỉ cần dám gân cổ lên mà nói thế này thế nọ thì chác chắn sẽ bị ghi vào sổ luôn chứ chẳng đùa được đâu.
Sau câu nói đúng vài phút thì dường như chẳng còn ai ở lại luôn trừ những người ngồi ở gần đấy ra. Hanewa nhìn thấy vậy thì có chút bất ngờ xen lẫn chút ngưỡng mộ. Không ngờ là em lại chỉ cần nói một câu thôi mà đã im lặng làm theo rồi.
"A... cảm ơn..." Cô có chút bối rối cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể. Mặc dù là cô đang muốn cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng có vẻ như hành động lại không hẳn là vậy vì cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ngạn Thanh.
"Tôi không giúp cậu." Ánh mắt em lộ rõ sự khó chịu, phần mái của em có chút di chuyển nhẹ do hành động của em. Ngạn Thanh nói xong thì liền lấy luôn 2 cái tai nghe trong túi quần rồi đeo vào hai bên tai coi như để giảm tiếng ồn bên ngoài. Sau đó thì em dường như chẳng còn để ý xung quanh nữa, cảm giác khó chịu khi nãy cũng dần không còn thay vào đó là cảm giác thoải mái hơn chút. Khóe môi em bất giác khẽ cong lên, đôi hàng mi dần khép lại để có thể đắm chìm trong những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.
Hanewa khi nhìn thấy sắc mặt em như vậy thì dường như chẳng thể ngừng nhìn chăm chú. Dáng vẻ nhỏ nhắn như vậy mà dường như lại khiến mọi người đều nghe theo vậy thì chác chắn không bình thường. Nhưng dù vậy thì cô cũng chẳng thấy con người này bất thường chỗ nào ra. Tất nhiên là trừ cái tính tình bất thường, sáng nắng chiều mưa ra. Thực ra cái tính đó cô thấy cũng có chút đáng yêu?
"Này... cái này đọc như nào vậy...?" Cô kéo nhẹ lấy góc áo người bên cạnh rồi nói nhỏ, nhìn vào cảm giác có chút e dè. Giống như một con hổ đang cụp đuôi vì một lí do gì đó không vui.
"Hưm... cái này đọc là 'quang viễn'.." Ngạn Thanh nhìn vào từ mà đối phương chỉ thì cũng đành trả lời thôi. Dù gì có khả năng sẽ ngồi lâu dài với nhau mà nên cũng đành chịu vậy.
"Quang viễn... là gì vậy?" Hanewa thắc mắc hỏi em, giọng nói bây giờ cũng có chút bớt e dè hơn.
"Quang viễn cũng có thể được hiểu là ánh sáng từ xa và nó là một từ Hán Việt." Ngạn Thanh nghe vậy thì vô thức nói ra ý nghĩa của nó và là từ gì luôn. Thực ra thì em cũng không giỏi gì mấy trong việc giải thích nghĩa của mấy từ phức tạp đâu chỉ là có nhớ được sương sương thôi.
"Ánh sáng từ xa sao...?" Cô nói đủ nhỏ để đối phương chẳng thể nghe rõ. Nó thật sự rất hợp với người đó. Giống như chỉ có thể nhìn thấy từ xa chứ chẳng thể đến gần vậy. Khóe mi cố khẽ rũ xuống khi nghĩ về người kia. Đã 2 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật...
Ngạn Thanh mặc dù chẳng thể nghe thấy nó nhưng cũng chẳng muốn hỏi đối phương vì em chẳng có lí do gì phải quan tâm đối phương cả. Nhưng nhìn ánh mắt của đối phương, em thấy ẩn sâu trong đôi con ngươi màu xám kia đang chất chứa một số nỗi buồn không đáng có(?). Rốt cuộc nó là gì? Em cũng chẳng muốn để tâm, dù gì nó cũng chẳng phải chuyện của em.
Và cũng chẳng mấy chốc mà đã đến giờ về. Em đeo chiếc ba lô có phần khá nặng so với cơ thể của em rồi đi bộ từng chút một tới bãi đỗ xe rành riêng cho học sinh. Khi về tới nhà thì em liền nhanh chóng vào phòng thay quần áo rồi đi vào phòng bếp xem đã có gì chưa.
"Hôm nay con đi học vui chứ?" Hạ Vũ nhẹ giọng hỏi, giọng nói có phần nhẹ nhằng và đầy sự quan tâm tới con gái mình. Nhìn thấy dáng vẻ của con gái mình bây giờ thật khiến cho ông nghĩ tới bản thân mình lúc trẻ vì em thật sự rất giống cha mình, lẫn ngoại hình và tính cách.
"Dạ cũng bình thường thôi ạ, mà mẹ đâu rồi ạ?" Ngạn Thanh vừa ăn vừa hỏi cha mình vì mẹ em có bao giờ bỏ bất kì bữa trưa nào đâu, đặc biệt là khi hôm nay mẹ em còn chẳng có việc gì bận nữa. Thật đáng nghi mà.
"À, mẹ con đang đi đón một người ấy mà, con bé sẽ ở đây một thời gian. Cả hai nhớ phải hòa thuận nhé." Hạ Vũ nhẹ đưa tay ra xoa đầu con gái mình với vẻ đầy sự ân cần và nuông chiều. Vì ông biết con gái mình thừa hưởng cái tính cứng đầu từ mình nên cũng đành chỉ nhắc nhở vậy thôi.
"Vâng, con biết rồi ạ." Ngạn Thanh nghe vậy thì cũng chỉ trả lời cho qua. Tất nhiên là lúc đấy em làm gì có nghĩ người đó sẽ là ai đâu và cũng vì thế mà khi gặp rồi thì mới sốc toàn tập luôn.
Rầm!
Tiếng mở cửa lớn do một người chắc chắn không bình thường sẽ làm ra. Và cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì mẹ em làm vậy cũng chẳng ít, may là cái cửa vẫn chưa bị gì mấy.
"Ồ, cô về rồi à? Tưởng định không về luôn?" Hạ Vũ liền đi ra ngoài xem xem người "yêu quý" của mình vừa dẫn ai về.
"Đâu có, tại tắc đường mà..." Minh Nguyệt bị nói vậy thì cũng tỏ vẻ buồn các thứ. Chứ thật ra thì đang vui vì được để ý đó=)
"Con chào chú ạ..." Hanewa đứng đằng sau Minh Nguyệt nói có chút với vẻ e dè mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp đối phương. Nhưng mà vẫn khá ngại với việc nói chuyện như này.
"Không cần phải rụt rè vậy đâu, trước sau gì cũng là người trong nhà mà."
"Dạ, vâng..." Cô nghe vậy thì cũng bớt lo lắng hơn phần nào. Cũng cảm ơn cha cô vì đã cô tới nhà đúng người nữa chứ.
Ngạn Thanh nghe thấy ở ngoài hành lang thì cũng tò mò ngó đầu ra xem và em lúc ấy thật sự đã rất hối hạn với hành động của mình. Tại sao lại là cô chứ?!
------------
A beautiful love..... 😊😊
I hope it won't be temporary 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro