Chương 5: Mềm mại như mây
Nhà trọ của Nghi không sống chung với chủ nên có dắt bạn ra vào cũng không ai phản đối hay nói gì, hôm nay sếp đến nhà nàng hệt như rồng đến nhà tôm, tôm thậm chí còn chưa dọn dẹp nhà gọn gàng để đón. Nghi với tay tắt cái công tắc kiểu bập bênh cũ, đèn chớp một cái rồi tắt ngúm, đem bóng tối bao trùm lấy căn phòng nhỏ.
Ban nãy mặc dù cho Nghi có từ chối đến độ nào thì Thảo vẫn nhất quyết phải rửa bát, Nghi không cản được đành phải giúp Thảo tráng nước, rửa chén vào ban đêm chưa bao giờ là thói quen của Nghi, bình thường nàng toàn đợi đến sáng mới giải quyết bọn chúng. Hai người vừa rửa bát vừa nói chuyện, chủ yếu là Thảo bắt chuyện, giọng của Thảo thanh hơn chuông ngân, khi nói khiến người nghe vừa muốn chăm chú, vừa muốn buồn ngủ.
Hai người rửa xong đống chén dĩa trời cũng đã đến nửa đêm, Nghi tìm cho Thảo một bộ đồ ngủ in hình doremon mới giặt của mình, Thảo chần chừ cầm lấy như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng cắn môi đi vào nhà vệ sinh nhỏ thay ra. Thật ra Thảo cũng không còn nhỏ để mặc những bộ quần áo kiểu cách này nữa, nhưng bây giờ không được thay quần áo trên người ra cô sẽ nóng đến chết, nhà của Nghi không có máy lạnh.
Thảo ngập ngừng nhìn mình trong gương, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng thấy không hợp lý. Cô ở trong nhà tắm tận mười lăm phút, đến khi Nghi gõ cửa mới chịu bước ra.
"Đồ chợ lên người chị cũng đẹp ghê." Nghi nhìn Thảo trong bộ đồ ngủ doremon của mình, chẳng những không hề quá tuổi mà còn rất dễ thương, hệt như Nghi được thấy chị ấy trong những năm đại học, khi chị ấy còn vui tươi vô nhiễm bụi trần.
Thảo ngồi nhích vào bên trong giường, hai người phân ra, Thảo ngủ bên trong còn Nghi ngủ bên ngoài. Gió từ chiếc quạt ba cánh thổi ra từng ngụm mát dịu nhẹ, không hề khô hanh như máy lạnh, cũng không phải đắp mền quá dày. Thảo theo thói quen kéo chăn lên ngang ngực mình nhưng được một lúc lại tháo ra vì nóng.
Đêm dần đến sáng, Nghi cảm thấy quanh bụng mình cảm giác ấm áp mềm mịn hệt như đang bơi trong biển mây, có lúc lại bị xiết lại hệt như xúc tu. Nàng vùng vẫy tránh khỏi nhưng không được, muốn im lặng tận hưởng cũng chẳng xong.
Mở mắt ra thì thấy Thảo đang ôm ngang hông mình ngủ, cánh tay của chị ấy khẳng khiu, mái tóc phủ lòa xòa bên má. Nàng đưa ngón tay trỏ vén mấy sợi tóc loạn trên đầu chị, để lộ ra gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng. Chị ấy đẹp, nét đẹp so với hoa hậu Đặng Thu Thảo trong sáng hơn mấy phần, so với Thùy Linh lại thêm phần chững chạc. Ở chị ấy hệt như có hai thái cực đang tranh đấu, một bên thiện lương khiêm nhường, một bên lại sắc sảo góc cạnh. Đôi khi chị ấy lộ ra một chút tính khí bá đạo, đôi khi chị ấy lại dịu dàng nũng nịu như mèo con. Nghi không biết chị ấy thật sự là người như thế nào, nội tâm của chị ấy Nghi chưa bao giờ thử tự tìm hiểu.
Chị ấy ôm nàng ngủ, nàng cũng không dám tránh khỏi vì sợ chị ấy thức giấc, đành nằm yên nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ấm áp của chị.
Nghi chưa biết chị ấy lâu, nàng chưa hề biết cuộc sống của chị ấy thế nào, nhưng nàng có cảm giác chị ấy muốn kết bạn với nàng. Nàng không biết mình có phải nghĩ nhiều quá rồi không, nhưng cái cảm giác này rất chân thật.
Mỗi khi ngủ buổi đêm Thảo không thường ôm ai ngủ, hôm nay lại thấy vô cùng thoải mái, trong vô thức ôm lấy người ngủ bên cạnh mình. Cô ngủ thật sâu, cũng không biết bao nhiêu lâu kể từ khi kết hôn đến giờ mới ngủ thẳng giấc đến thế, không bị những giấc mộng chập chờn quấy phá. Cô thường mất ngủ, thuốc cô luôn uống chính là thuốc an thần, mỗi buổi tối trước khi ngủ đều uống vào một viên. Hôm nay cô còn sợ lạ nhà không ngủ được, không ngờ khi thức giấc đã là bảy giờ sáng.
Với tay lấy cái điện thoại đặt bên ngoài nệm, Thảo xem thì thấy Minh Thành nhắn cho cô một tin, chỉ hỏi rằng: "Ở nhà có chuyện gì không?"
Cô nhắn lại: "Dạ không."
Nhà vẫn nằm sừng sững ở đó, Minh Thành Minh Đông không có ở nhà, liệu có thể có chuyện gì xảy ra chứ? Anh ấy chỉ hỏi thừa. Cô nhìn sang bên cạnh không thấy Nghi ở đâu, đảo mắt quanh phòng thì thấy Nghi đang ngồi ở ghế nhỏ ngay chỗ rửa chén, cô bé đang rửa hai trái cà chua, có lẽ đang định nấu chút gì ăn sáng.
Thảo che miệng ngáp một tiếng nhẹ, hi vọng Nghi không biết rằng cô vẫn buồn ngủ. Có Nghi bên cạnh cô thấy hôm nay mình ngủ rất ngon.
"Em định làm đồ ăn sáng hả?" Thảo hỏi.
Nghi rửa hai trái cà chua xong liền cầm một trái lên cắn một ngụm lớn, nàng chìa một quả ra trước mặt Thảo, nói, "Chị ăn không?"
"Đây... đây là ăn sáng á?" Thảo ngạc nhiên nhìn trái cà chua trong tay Nghi, cô bé cứ thể ăn cà chua để thay cho bữa sáng sao? Như vậy không hề khoa học!
"Dạ, bữa sáng thường ngày đó."
"Như vậy không khoa học."
"Vậy chị muốn ăn gì? Em chạy đi mua." Nghi cũng không biết người giàu có như Thảo thường ăn gì vào buổi sáng, bình thường Nghi ăn một trái cà chua trước, sau đó chạy đi học mới mua thêm đồ ăn sáng chứ không phải chỉ ăn cà không. Nhưng hôm nay có vẻ nàng dọa chị ấy sợ rồi.
Thảo lắc đầu, cô xếp gọn lại mền gối, vừa xếp vừa nói, "Chị thay đồ xong mình đi ăn luôn, hôm nay em có lớp không?"
"Không có, hôm nay em làm ca sáng mà." Nghi nhai quả cà của mình nhồm nhoàm, mái tóc cột gọn lên, trông có vẻ năng động hơn mọi ngày. Thảo thì vẫn mặc bộ đồ doremon nhỏ xíu của Nghi, tóc lòa xòa không giống như mọi ngày. Mỗi ngày Thảo ra đường rất nghiêm túc, cho dù có ở trong bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ, áo sơ mi chưa hề bị nhàu, mái tóc chưa bao giờ bị rối. Hệt như khách có đông hơn nữa thì chị ấy vẫn dịu dàng uyển chuyển trong bếp, còn các người khác trong bếp đều bù đầu tóc rối.
Hai người đi bộ ra chỗ gửi xe ban sáng, trên đường đi có ghé lại quán hủ tíu ven đường ăn hai tô hủ tíu. Thảo ăn hủ tíu khô, còn Nghi thì ăn hoành thánh, cô chủ xe hủ tíu tuổi tầm năm mươi, dáng vẻ vô cùng phúc hậu mỉm cười với Nghi, "Hôm nay dẫn chị đi ăn hả con?"
"Dạ." Nghi gật đầu, nụ cười còn sáng hơn cả ánh nắng của ngày mới. Thảo cũng nhịn không được mà cười theo, sau đó thu lại nụ cười của mình. Cô gắp cho Nghi mấy lát bò viên trong bát mình có, Nghi muốn trả lại nhưng cô chỉ gắp hủ tíu cho vào miệng, nói rằng mình không thích bò viên.
Tiền ăn hủ tíu của hai người còn rẻ hơn tiền gửi xe của Thảo, Thảo chở Nghi đến quán, trên đường đi còn ghé lại mua trà sữa cho mọi người. Nghi hào hứng tự đề cử một quán rất ngon, hai người dự định mua trà sữa cho cả quán cùng uống. Thảo đứng lúi cúi xếp hàng mua trà sữa, mặc dù Nghi bảo để Nghi mua nhưng Thảo nhất quyết không chịu, mua trà sữa cho mọi người ít nhất cũng vài trăm, cô không muốn em ấy trả.
Nghi ngồi ở trong xe nhìn bóng dáng của chị ấy đang đứng, so với các cô gái khác chị ấy càng thêm phần thanh lịch, dáng người dong dỏng cao, gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Chị ấy đẹp đẽ vô ngần như vậy nhưng lại rất dễ gần, là một cô gái biết trước biết sau, cư xử lễ độ phải phép. Nếu không nói nàng cũng không biết chị ấy không phải con nhà giàu sinh ra, chị ấy thật sự sinh ra để sống trong sự giàu có.
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Nghi cúi mặt xuống xem thì thấy chị ấy nhắn mình.
"Em nhìn chị?"
Nghi nhắn lại: "Chị không quay lưng lại sao biết em nhìn chị?"
Rõ ràng nãy giờ nàng không hề thấy Thảo quay lưng lại nhìn mình, vậy làm sao chị ấy biết nàng nhìn chị ấy?
"Gương có thể phản chiếu, cô ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro