Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trễ giờ

Buổi tối khách vẫn đông hơn ban ngày, vì không có Minh Thành nên Thảo ở công ty nhiều hơn, chiều tầm năm giờ mới ghé qua quán phụ. Nhân viên cũng dần vào ổn định nên Thảo cũng không cần phải ở quán quá nhiều, buổi tối rảnh chạy qua quán ngồi một chút, nhân viên thấy cô có một phần nể, một phần không, hầu hết chỉ xem cô là chị chứ không phải sếp, một tiếng cũng là chị Thảo, hai tiếng cũng chị Thảo.

Thảo để ý thấy nhân viên của mình mỗi người đều có một cá tính riêng biệt, Thảo tôn trọng từng cá tính riêng biệt của mọi người, cả quán cũng không phát sinh vấn đề chia phe phái, hầu như là đoàn kết với nhau. Thảo ăn chút đồ ăn rồi nhìn đồng hồ, đã mười giờ đúng, ghế cũng được xếp gọn lại tất cả rồi.

"Chị Thảo em về!" Mọi người đi ngang qua cô đều lễ phép chào một tiếng, Thảo gật đầu, sau đó thu dọn đồ của mình cũng về chung với mọi người.

Thảo lấy chìa khóa xe trong túi ra rồi đi xuống bãi giữ xe tìm xe mình, cô ngồi vào xe rồi mà nhìn ra cửa vẫn chưa thấy Nghi đề máy xong, theo linh cảm, cô nghĩ chắc xe Nghi đang có vấn đề. Vậy nên Thảo bước xuống xe đi lại gần chỗ Nghi, hỏi, "Xe em bị gì vậy?"

"Dạ, chắc nãy mưa đi ngang Nguyễn Văn Cừ bị ngập nên hư rồi" Nghi ngước mắt lên nhìn Thảo, chị ấy sao mà cao đến thế? Mái tóc dài thẳng mượt phủ ở hai bên vai, hệt như nàng Tấm bước ra từ quả thị đến giúp cho nàng. Nhìn thế nào cũng thấy Thảo thật đẹp, nhìn ngang cũng thấy đẹp, dọc cũng đẹp, Nghi thật sự cuồng cái đẹp đến phát điên rồi.

Thảo ngồi sụp xuống xem xe thế nào nhưng Nghi cản lại, quần áo của chị ấy cũng không phải loại váy Ngọc Trinh trăm rưỡi trăm bảy, hầu hết là tiền triệu, ai mà dám để quần áo của chị ấy lắm bẩn.

"Không sao đâu, để em nhờ bạn chở về." Nghi nói, nhìn đồng hồ thấy cũng mười giờ mười lăm, giờ này có ma đón nàng, ngoại trừ mấy anh Grab đẹp trai ra cũng không còn ai.

Thảo hình như biết được Nghi nghĩ gì, lời nói lúc nào cũng rào đầu trước, "Lên chị chở về, đi grab giờ này cũng không tiện."

"Thôi, mất công chị." Nghi xốc lại túi của mình tìm điện thoại giả vờ gọi cho bạn nhưng Thảo chụp lại điện thoại của nàng, dịu dàng nói, "Để chị chở em về."

Rõ ràng là đang giật điện thoại của người khác nhưng điệu bộ dịu dàng không khác gì nàng Tấm đang muốn thay mẹ tiêm trầu, Nghi càng nhìn càng thấy Thảo có chút không giống với những gì mình tưởng. Cuối cùng Nghi cũng đành ngoan ngoãn leo lên xe để Thảo chở mình về, chiếc Camry này vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, ngồi một chút mà Nghi cũng cảm thấy không thoải mái.

"Nghi nè, nhà em có anh chị em không?" Thảo hỏi, cũng để xóa đi không khí ngượng ngập ở trong xe rồi lui xe chạy ra khỏi hầm. Nghi lắc đầu, "Em không có, nhà chỉ có mình em thôi."

"Nhà chị có một đứa em gái, hôm nào nó rảnh chị dắt nó qua quán chơi." Xe chạy bon bon trên đường, từ quận bảy về quận năm cũng không phải quá xa. Nhà của Nghi nằm ở trong hẻm, từ Trần Hưng Đạo quẹo vào một chút là tới.

Chở Nghi đến nhà rồi Thảo đành hạ kính xuống tiễn Nghi vào trong nhà, Nghi chỉ cho Thảo hướng về, Thảo gật đầu, bảo rằng mình biết rồi. Cô chạy xe trở về nhà mình, đúng theo hướng em ấy chỉ mình nhưng lại đi đúng một vòng lớn lại trở về Trần Hưng Đạo, rõ ràng đường này ban ngày cô biết đi, không hiểu sao ban đêm lại biến thành một con đường khác. Nhìn đồng hồ thì thấy đã mười một giờ hai mươi, chạy nãy giờ lâu như vậy cũng chưa đến nhà.

Thảo với tay lấy điện thoại của mình, theo phản ứng gọi cho Nghi đầu tiên. Lúc này Nghi vừa tắm xong thì nghe điện thoại reo, nàng nhanh chóng chạy lại giường chụp điện thoại lên xem, đúng thật là Thảo, "Chị về đến nhà chưa?" Nghi vui vẻ hỏi một câu.

"Chị lạc rồi, bật định vị cũng không về được." Thảo nhìn đồng hồ, giờ này có về cũng không kịp, Minh Thành không thích cô đi đến tận khuya mới về nhà, "Chị... có thể ngủ nhờ bên em một hôm không? Nếu chủ nhà không cho vào chị ngủ khách sạn hay về nhà mẹ cũng được, à thôi, chị kiếm chỗ khác cho nhanh."

"Chị qua chỗ em đi." Nghi nhanh chóng trả lời, vì đây là nhà theo dãy, không sống chung với chủ nhà nên rất thoải mái, dắt bạn hay về khuya đều không thành vấn đến. Nghi chỉ sợ chị ấy đi đêm lang thang ngoài đường không nên, "Bây giờ chị đang đứng ở đâu?"

"Gần quán cà phê Nhật Nguyệt." Thảo nhìn quanh, từ đây quay đầu xe lại hẻm nhà của Nghi cũng rất gần.

"Quay đầu xe lại đi, nhớ con hẻm ban nãy không?"

"Nhớ."

Đường về nhà bao nhiêu năm nay lại không nhớ, nhà của cô bé nhân viên mình chỉ đi một lần là nhớ. Xe bon bon đến đậu trước cửa nhà của Nghi, Nghi nhìn xe liền suy nghĩ một chút rồi nói, "Để đây thế nào cũng bị vặt gương."

"Không sao." Thảo bước xuống xe nhưng Nghi không chịu, nhất định bắt Nghi đem xe đi gửi. Nghi đành nghe lời Thảo đi gửi xe ở một chung cư nhỏ gần đó. Gửi xe xong đã thấy cô bé ngồi trên một chiếc xe máy cũ đợi mình, Thảo mỉm cười, "Mới mượn được xe hả em?"

"Không chê thì lên đây em đèo." Nghi trêu Thảo, Thảo cũng không ngại ngùng nhận lấy nón bảo hiểm của Nghi đội lên, sau đó leo lên xe ngồi. Cũng may hôm nay Thảo mặc quần dài, nếu mà váy thì lại làm khó Nghi.

"Lâu lắm rồi chị mới đi xe máy." Từ lúc lấy chồng đến nay Thảo chỉ dùng xe hơi, cô ít khi nào động vào xe máy, nhưng cô cũng không quên được mình thời sinh viên từng đi xe máy cà tàng thế nào. Nhưng chỉ là trong một thoáng không thể nào quen được xe máy, dù sao cũng đã sáu bảy năm kể từ ngày lấy chồng rồi.

"Đói bụng không? Em chở đi mua đồ ăn nha." Dù sao cả hai người cũng mới từ trong quán ra, Thảo có ăn cũng chỉ ăn một chút, mà Nghi thì chẳng ăn gì nên đói bụng cồn cào. Thảo cảm thấy không đói nhưng sợ Nghi đói bèn nói, "Vậy mua đồ ăn đi, ăn cái gì bây giờ?"

"Qua quận tư mua cháo gà cho chị ăn ha."

Thảo gật gù, "Cũng được."

Hai người cùng nhau qua quận tư, dạo quanh một vòng đường Vĩnh Khánh, sau đó ghé qua Tôn Đản mua cả nửa con gà luộc về nhà ăn. Thảo thấy mua cả nửa con như vậy quá nhiều nhưng cô không cản, chỉ rút ví ra trả tiền, Nghi không cho cô trả, cố chấp nhét tiền lại vào ví cô. Thảo cảm thấy cô bé này khá cứng đầu, nhưng trong cứng đầu có sự cương quyết nhất định.

Cùng nhau trở về nhà, Nghi trả lại xe cho người ta, lúc trả còn cười cười nói nói thân mật, có lẽ là quá quen với hàng xóm của mình. Hàng xóm của Nghi thấy Thảo bèn ngạc nhiên hỏi vài câu, Nghi chỉ trả lời là sếp mình.

Dù bây giờ là mười hai giờ hơn, hai người vẫn ăn bất chấp, nhưng Thảo chỉ ăn một ít rồi gác đũa, dáng vẻ hệt như là no lắm rồi. Rõ ràng chỉ ăn một ít, Nghi nhíu mày, chị ấy ăn cũng thật ít, hèn chi cao thật cao nhưng người chẳng khác gì liễu mỏng.

"Chị sợ mập hả?" Nghi gắp một ít gỏi cho vào cháo của mình, xì xụp ăn.

Thảo lắc đầu, "Không có, ban nãy chị ăn rồi."

"À, em quên mất nãy chị ăn rồi." Nghi nhìn cả nửa con gà nằm trên dĩa, kì này chắc có một mình nàng ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro