Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân vương không lên triều sớm

Việc nữ vương sủng hạnh cung Hợp Hoan được dàn cảnh long trọng để chiêu cáo thiên hạ, cho nữ nhi cả nước lấy đó làm gương.

Phần lớn người dân Nữ Nhi Quốc không thực sự hiểu rõ chuyện nam nữ giao hợp, nhưng tướng quân từng du lịch các nước, từng gặp tranh xuân cung. Nàng không khỏi nghĩ đến việc bệ hạ sắp quấn quýt cùng một tên đàn ông dấm dớ nào đó, càng nghĩ càng cáu gắt, hễ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên nụ cười dịu dàng của nữ vương.

Nàng làm sao cũng không thể chấp nhận kẻ khác chạm vào bệ hạ, dù chỉ một đầu ngón tay của người cũng không, chỉ nghĩ thôi nàng đã muốn bẻ tay kẻ kia.

Tắm máu nơi sa trường nhiều năm, khó tránh nuôi thành sự ngang ngược ăn vào xương.

Tướng quân trằn trọc suốt đêm, hết sầu muộn chuyện này lại bực tức chuyện kia, cứ thế đến sát giờ lên triều thì nàng sốt cao, đầu óc mơ màng.

Linh Lung vội vã tiến cung bẩm báo hoàng nữ điện hạ.

Ít lâu trước, hoàng nữ vừa sai người đến cung Hợp Hoan, lúc này đương ngả người trên ghế quý phi chờ tin. Nghe nói nam nữ hoan hảo rất tốn sức, vậy hãy hỏi thăm mẫu vương sáng nay có thể đúng hạn lên triều được không, nếu người dậy không nổi thì hoàng nữ sẽ thay mặt chủ trì buổi chầu.

Linh Lung vốn là thị nữ bên người nữ vương, tiến cung cầu kiến hoàng nữ không phải việc khó.

Hoàng nữ nghe nói tướng quân đổ bệnh liền miễn cho lên triều, đồng thời truyền lệnh tới viện Thái y, sai ngự y theo Linh Lung đến phủ tướng quân. Tướng quân là rường cột nước nhà, khâm tứ ngự y đến chữa trị là chuyện nên làm.

Chân trước Linh Lung vừa đi, chân sau nữ quan được phái đến cung Hợp Hoan đã quay về.

"Bẩm điện hạ, bệ hạ truyền sẽ tự mình lên triều, nay đã trên đường trở lại vương cung."

"Được rồi, lui ra đi." Hoàng nữ thu dọn tấu chương trên bàn, vậy thì không còn việc cho mình nữa.

Nữ quan lui đi. Còn ít lâu nữa mới tới giờ chầu, hoàng nữ tranh thủ nằm chợp mắt trên ghế quý phi, chờ mẫu vương trở về sẽ cùng lên triều.

Vầng dương mới ló, ánh nắng đầu ngày xuyên thấu mây mù, ghé xuống nhân gian, từng tia sáng li ti lọt qua song cửa sổ chiếu vào phòng. Hương long não âm ỉ cháy trong lư đồng khắc thú đặt trên bàn, khói thơm lượn lờ. Ngoài cửa đôi lúc lại nghe tiếng chim gọi bầy.

Một buổi sáng yên ả thanh bình.

Bỗng ngoài điện vọng vào tiếng chân người dồn dập. Một nữ quan bước đi như lướt gió, dáng điệu lại vẫn đúng lễ nghi, nếu không vì váy áo tung bay thì quả thực không thể nhìn ra cô đang nóng ruột.

Hoàng nữ luyện võ từ nhỏ, từ xa đã nghe thấy động tĩnh, ước chừng khoảng cách của nữ quan, liền mở mắt tức thời.

Rèm châu khẽ tung, trận gió theo bước nữ quan thổi bay khói hương lững lờ.

"Có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?"

Hoàng nữ từ tốn ngồi dậy, chỉnh trang triều phục.

"Điện hạ, nữ vương bệ hạ truyền chỉ nói buổi chầu sáng nay sẽ do điện hạ chủ trì."

Nữ quan quỳ xuống bẩm lại, ngữ điệu vẫn duy trì ổn định, nhưng mới vừa chạy gấp gáp nên hơi thở đã hổn hển.

"Được." Hoàng nữ buông mắt, thầm nhẩm lại quá trình buổi chầu một lượt, may mà đã chuẩn bị sẵn phúc đáp cho tấu chương, dù mẫu vương có mặt hay không đều sẽ ứng phó được.

Sau phút thất thần, hoàng nữ lại nhìn nữ quan đang quỳ, hỏi, "Mẫu vương đi đâu vậy? Vừa rồi còn nói đang trên đường hồi cung kia mà?"

Lúc này nữ quan đã bình ổn hơi thở, đáp, "Thưa, trên đường hồi cung bệ hạ bắt gặp Linh Lung dẫn thái y về phủ tướng quân, biết được tướng quân đổ bệnh nên đã gấp rút đến phủ tướng quân ạ."

...

Nghe vậy, hoàng nữ nhất thời ngây ra. Thế này... quả thực giống y như thơ đã viết, "trướng rủ êm ái đêm xuân, ngai rồng từ bấy chậm phần vua ra",[1] chỉ là đêm xuân của bệ hạ là ở cung Hợp Hoan, không lên triều lại là vì tướng quân.

Ôi...

Nếu không phải biết rõ tướng quân một lòng trung quân ái quốc, thật phải hoài nghi ai mới là yêu hồ hại nước hại dân.

Nữ quan trả lời xong, cả điện im lặng hồi lâu. Cô dè dặt ngẩng lên nhìn hoàng nữ điện hạ, không ngờ lại thấy vị thiên chi kiêu nữ khí phách phi phàm kia đần mặt ra, bèn gọi, "Điện hạ..."

"Được rồi, bản cung biết rồi, bản cung sẽ chủ trì buổi chầu sáng. Ngươi đến phủ tướng quân túc trực đi, có chuyện thì tuỳ thời mà báo ngay." Hoàng nữ hoàn hồn, tao nhã đứng dậy, sửa sang áo mũ, chuẩn bị lên triều.

[1] Từ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro