Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình yêu vượt quá bản năng

Gió nổi trong đêm, lay động đèn lồng bốn phía cung điện, ánh lửa cũng lắc lư theo.

Nữ vương kinh ngạc nhìn tướng quân hôn mình. Đây là lần đầu tiên có ai hôn người như vậy, một thể nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Không phải thích, nhưng cũng chẳng phải ghét.

Toàn thân tướng quân đè lên nữ vương, ngực hai người chen chúc nhau. Không biết là do bị đè hay bị hôn, nhưng nữ vương chỉ có cảm giác ngạt thở.

Cùng với cảm giác ngạt thở, thân thể người cũng nóng dần lên, hai má nổi ráng hồng.

Người vươn lưỡi quện lấy tướng quân, giành lấy nước bọt trong miệng nàng, cuốn lấy hơi thở của nàng.

Ý thức được nữ vương đáp lại, tướng quân bỗng tỉnh táo. Nàng làm cái gì thế này?

Đôi người bờ môi quấn quýt, trông xa tưởng như đã hợp thành một thể, chợt lại chia hai.

Tướng quân chống tay, nhấc mình tránh đi, miệng thở gấp. Nàng không biết bây giờ nên làm gì, hay nên nói gì.

Tẩm điện chỉ còn tiếng hít thở lẫn vào nhau, như hai gợn sóng giao hoà trên mặt hồ phẳng lặng.

"Bệ hạ... Thần... Tội đáng muôn chết..."

Nàng biết mình đã đi quá giới hạn, nàng ngông cuồng phạm thượng, mưu toan khinh nhờn quân chủ...

Nữ vương đã nóng khắp thân mình, mặt cũng phát sốt, chỉ khẽ thở dài.

"Ta đã bảo rồi, em muốn gì chỉ cần nói với ta, miễn là thứ ta có, ta nhất định sẽ cho em."

Vậy, nếu em nói em muốn người, người sẽ giao phó bản thân cho em sao?

Nhưng nàng không nói gì cả, nước mắt bỗng tuôn rơi, tí tách trên mặt nữ vương bệ hạ.

Bệ hạ của em, người nào có biết đâu?

Nhìn tướng quân rơi lệ, nữ vương đau lòng lắm. Người không biết mình nói sai ở đâu, cũng không biết phải dỗ dành thế nào. Trước nay luôn là nàng dỗ dành người, giờ đến lượt nàng khóc thì người lại lóng ngóng tay chân.

Nước mắt trượt xuống má người, lành lạnh, ngưa ngứa.

Nữ vương chẳng có lòng dạ nào lau nước mắt trên mặt, chỉ vội vàng vươn tay kéo tướng quân vào lòng mà ghì chặt.

"Em muốn gì? Tiểu sư muội muốn gì? Sư tỷ nhất định sẽ cho em mà, nhé? Cho em cả đó."

Tướng quân rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Bệ hạ của nàng không hiểu tình ái, nên khi đáp lại nụ hôn vừa rồi người cũng chẳng hiểu nó biểu thị cho cái gì.

"Nếu em muốn chính bản thân sư tỷ thì sao?"

Tướng quân vùng khỏi cánh tay của nữ vương, đè cổ tay người, từ trên cao nhìn thẳng vào mắt người.

"Dư thủ dư cầu, bất nhữ tỳ hà."

Dường như nữ vương chẳng thấy lời ấy có vấn đề gì, chẳng khác nào lúc nhỏ người xin mẫu vương để tướng quân làm thư đồng của mình. Người không biết tiểu sư muội muốn làm gì, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, người nhất định sẽ mặc cho nàng tuỳ ý, tuyệt không bắt bẻ.

Hai người học chung một thầy, nữ vương vừa nói vế sau, trong đầu tướng quân đã tự động bổ sung vế trước.

"Duy ngã tri nhữ, nhữ chuyên lợi nhi bất yếm, dư thủ dư cầu, bất nhữ tỳ hà dã."[1]

Duy chỉ ta hiểu rõ ngươi. Ngươi cứ chiếm đoạt tài vật mà vĩnh viễn không thoả mãn, hễ muốn là lấy, song ta tuyệt không soi mói.

Bệ hạ à, người hiểu em thật ư?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nàng vẫn không tránh khỏi động lòng vì lời của nữ vương, hỏi lại, "Vì sao?"

"Vì ta yêu em đó." Nữ vương đáp rất tự nhiên, lại cực kỳ chân thành.

Tâm trí tướng quân rối bời, như thu xưa đi hái mẫu đơn, cánh hoá bám đầy phục, cả người nồng mùi thơm ngọt, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực.

Kìm nén lòng vui sướng ngây ngất, tướng quân cẩn thận hỏi thêm, "Ngoài em bệ hạ còn yêu ai?"

"Còn mẫu vương của ta, con gái của ta..."

Nữ vương đếm từng người, trái tim nhảy nhót của tướng quân cũng theo đó mà lặng xuống. Bệ hạ yêu dân như con, nàng là thần dân của người, người có yêu nàng... Cũng chẳng phải tương tư.

Nữ vương phát hiện tâm tình tướng quân sa sút dần, mơ hồ ý thức được đó không phải câu trả lời nàng mong muốn, bèn hỏi dò, "Cái "yêu" mà tiểu sư muội muốn là thế nào? Có điểm gì khác ta yêu em?"

"Nào có khác gì."

Tướng quân cụp mắt, buông tay nữ vương, nghiêng người nằm xuống bên cạnh, im lặng nhắm nghiền mắt.

Nơi này là Nữ Nhi Quốc, sinh con đẻ cái nhờ vào sông Tử Mẫu.

Mà tình và dục lại là chất xúc tác trong phương thức sinh sôi cần nam nữ kết hợp.

Nữ Nhi Quốc không cần tình dục để duy trì nòi giống, chỉ có một mình nàng là kẻ dị biệt.

Bản thân nàng cũng không hiểu rõ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với bệ hạ, không biết được tình yêu vượt quá bản năng này là tốt hay xấu.

Hoặc giả, bệ hạ vốn chẳng bận tâm, chỉ một mình nàng lo sợ không đâu mà thôi.

Tẩm điện trở lại trạng thái im lìm, như thể nụ hôn vừa nãy chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Trang Chu mộng thấy bướm hay bướm mộng thấy Trang Chu, có gì khác nhau đâu? Đều là mộng cả.

Nữ vương không hiểu tình ái, tình cảm dành cho tướng quân cũng mờ mịt, chỉ mơ hồ cảm thấy tiểu sư muội như đã thất lạc nơi nào.

Sau phút do dự, nữ vương xích lại gần tướng quân, vùi vào ngực nàng.

"Tiểu sư muội à, đừng bao giờ rời bỏ ta nhé?"

Tướng quân thở hắt một hơi, đáp, "Vâng."

_____

[1] 唯我知女, 女专利而不厌, 予取予求, 不女疵瑕也: từ Tả truyện, phần Hi Công thất niên, giải nghĩa như đoạn dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro