Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quân thần cách biệt

Tướng quân bế nữ vương vào hồ nước, nữ vương cũng chẳng ngại ngùng gì, cánh tay sũng nước lập tức vòng lên cổ nàng, bật cười, "Từ nhỏ em đã khoẻ vậy rồi, ta cũng muốn bế em mà bế không nổi."

Tướng quân nở nụ cười hiếm hoi, "Thần bế người là được rồi, người mơ mộng bế thần làm gì chứ? Hả?"

"Nếu muốn đi lâu dài với nhau thì phải giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể bắt em bế ta hết cả quãng đường được?"

"Bệ hạ yên tâm, con đường phía trước xa bao nhiêu đi nữa thần cũng sẽ theo người cho đến cuối cùng."

Tướng quân nghe nữ vương bệ hạ nói muốn giúp đỡ lẫn nhau để cùng đi xa hơn thì bất giác vui mừng. Trái lại, nữ vương nghe nàng nhất mực tự xưng "thần" thì mím môi, định nói thêm, nhưng chưa kịp thì đã đến bên bờ hồ.

Tóc tướng quân vẫn còn xoã, nữ vương chủ động sáp vào giúp nàng búi lên.

"Thần tự làm được mà." Bao năm suất lĩnh đại quân nơi biên ải, lúc nào chẳng phải tự mình búi tóc, lý nào vừa về vương đô đã phiền bệ hạ làm thay.

"Ta biết em tự làm được, nhưng bây giờ có ta ở đây rồi, để yên cho ta làm xem nào." Nữ vương nhận lấy một cây trâm bạch ngọc thị nữ dâng lên, vấn mái tóc dài của tướng quân lên đỉnh đầu.

Không còn mái tóc dài quá lưng che khuất, những vết thương do đao kiếm sau lưng tướng quân lộ ra. Những vết sẹo hồng lồi lên trên làn da vốn trơn láng như những con sâu ngoằn ngoèo mọc ra từ máu thịt.

Nếu chưa từng thấy làn da vốn có của tướng quân, có lẽ nữ vương sẽ phần nào bớt đau lòng, nhưng hai người trưởng thành bên nhau, nữ vương đã không biết bao lần chiêm ngưỡng ngọc thể không tì vết của nàng.

Tâm tình bi thương tướng quân vừa cắt ngang khi trước lại tràn về, nước mắt nữ vương kéo nhau rơi xuống.

Cảm thấy có giọt nước nóng hổi lăn trên bờ vai, vừa ấm vừa ngứa, tướng quân liền quay đầu nhìn, vừa hay bắt gặp từng giọt châu óng ánh lăn xuống từ hốc mắt phiếm hồng của nữ vương. Nàng luống cuống lau nước mắt cho người, hỏi, "Vừa rồi vẫn bình thường mà, sao người lại khóc rồi?"

"Khi trước ta đã không đồng ý để em đi biên quan, em lại cứ một hai phải đi, để bây giờ thương tích đầy mình..."

Nữ vương càng nói càng buồn tủi, nước mắt lã chã, tuy đang khóc nhưng vẫn đoan trang, như hạt mưa ngã xuống lá sen.

"Đánh trận thì ai cũng vậy mà..."

Nàng đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt nữ vương. Nói ra thì năm ấy nàng cũng chẳng nhất định phải đến biên quan, chẳng qua nhờ chuyện của Đường trưởng lão nọ mà nhìn rõ vài việc. Quân thần cách biệt, dĩ nhiên nàng phải phục tùng bệ hạ vô điều kiện, nhưng khi nghe người nói sẽ bỏ tài phú cả nước đưa Đường trưởng lão lên làm vua, nàng vẫn thầm khó chịu...

Dù thế nào đi nữa, nàng đã đi quá giới hạn lễ nghĩa quân thần, nảy sinh tâm tư không nên có.

Vậy là đi biên quan.

Nhưng chuyện xưa ra sao cũng chẳng bằng nữ vương đang khóc trước mặt, tướng quân nhìn mà xót, cũng bắt đầu tự trách bản thân không giữ gìn, để lại sẹo, rồi lại để bệ hạ ưa khóc nhè trông thấy, dỗ thì không dỗ được, thật là sầu chết người mà.

"Không đau đâu mà, sư tỷ đừng khóc..." Tướng quân mềm giọng dỗ dành, đến cả danh xưng "sư tỷ" cũng lấy ra dùng luôn.

Giống như thuở thiếu thời, bình thường thì gọi "nữ vương bệ hạ" nghiêm chỉnh, có chuyện lại nhăn nhó kêu "sư tỷ"...

Nghe được tiếng gọi "sư tỷ", nữ vương nín khóc tức thì, bật cười, "Còn biết ta là sư tỷ của em hả? Về rồi lại trưng lên cái bản mặt lạnh như tiền, ai không biết có khi còn tưởng ta quỵt nợ em đó. Gương mặt đẹp như vậy mà chẳng chịu cười với ta, phí quá đi, cười lên ta xem nào."

Vừa nói, bàn tay mềm mại của nữ vương vừa lần lên má nàng, kéo khoé miệng nàng lên thành một mặt cười.

Lòng tướng quân đã dậy triều cường, không thể bình tĩnh lại nữa, nhưng cũng chỉ đành đè ép trái tim đang nhộn nhạo xuống.

Người này thật là, trêu chọc người khác mà chẳng biết, có biết chắc cũng không quan tâm người ta có hiểu lầm hay không.

Tướng quân bỗng nghĩ nàng cứ như một đứa trẻ muốn làm nũng nhưng lại phải nghiến răng nhắc nhở bản thân phải ngoan, phải hiểu chuyện, bất giác thấy tủi thân lạ.

Nàng đánh trống lảng, quy củ nói, "Bệ hạ, đêm đã khuya, để thần hầu bệ hạ tắm rửa."

Tướng quân đánh thương vung gậy đã lâu, mười ngón tay đều đã chai sần. Ngay khi nắm lấy bàn tay trắng muốt như rễ hành gọt trên má mình, nàng giật mình sợ làm đau nữ vương bệ hạ, lập tức buông lỏng.

Ở tình cảnh mặt đối mặt không một mảnh vải che thân này, nàng làm gì cũng chột dạ, không dám nhận là không thẹn với lòng.

Bột tắm[1] nữ vương sử dụng cực kỳ xa hoa: tử đinh hương, trầm hương, thanh mộc hương, hoa đào, phấn thạch nhũ, ngọc trai, miểng ngọc[2], thục thuỷ hoa[3], hoa mộc qua mỗi loại ba lạng, hoa nhài[4], hoa lê, hoa sen đỏ, hoa mận, hoa anh đào, hoa thục quỳ trắng, cúc hoạ mi vàng[5] mỗi loại bốn lạng, xạ hương một lạng – mười bảy vị ấy, hoa và hương tách ra mà giằm, trân châu, miểng ngọc cũng để riêng mà nghiền thành bột, sau đó trộn cùng bảy đấu bột đậu, nghiền đủ ngàn lần, giữ kín cấm chỉ hớ ra. Thường dùng để rửa ráy, trang điểm, sau trăm ngày dung nhan như ngọc, trơn bóng nõn nà.

Cũng may mà người là nữ vương, giá thử sinh ở phủ tướng quân thì chắc chắn nuôi không nổi...

Nữ vương không biết tướng quân nghĩ gì, lòng người còn đang bối rối bởi bàn tay đầy vết chai của tướng quân cầm bột tắm xoa khắp toàn thân mình, bụng nôn nao như có bươm bướm muốn phá kén bay ra.

Tướng quân cầm bột tắm trong tay, du ngoạn khắp người nữ vương, khi thì từ bả vai trượt xuống sau lưng, khi thì từ bả vai xuôi theo xương quai xanh đến trước ngực. Toà thiên nhiên trắng trẻo mềm mại lồ lộ trước mắt, nàng chẳng biết phải nhìn vào đâu, lúng túng không thôi, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Nữ vương cũng rất xấu hổ, mọi khi được thị nữ hầu hạ tắm rửa đâu thấy có sao, mà nay mỗi nơi tướng quân chạm đến đều có cảm giác như sắp bốc lửa. Đã vậy, như muốn khiến sự tình khó xử hơn, hòn ngọc trước ngực người cứng lên, ngỏng cao đầu.

Nữ vương thình lình giơ tay che ngực, lùi vào thành hồ, né tránh tướng quân, "Để ta tự làm."

Tướng quân lại dấn tới mấy bước, hồ như sắp ôm trọn nữ vương, cười cười, "Gọi thần tới là người, tránh né thần cũng là người, bệ hạ có thấy mình vô lý không?"

Ngón tay thon dài có vết chai khẽ nâng cằm nữ vương.

Nữ vương đoan trang nhã nhặn bỗng nổi sùng, hàng mi khẽ run như cánh bướm, đôi con ngươi đen láy rưng rưng.

"Khi trước, khăng khăng đòi đi... Chẳng phải là tiểu sư muội sao..."

Tướng quân khẽ run, nàng lại khiến bệ hạ khóc rồi. Nhớ đến nguyên nhân năm xưa mình phải rời đi, nàng thầm ủ rũ, lùi lại.

Người là quân, tôi là thần. Người có vời cả trăm, cả ngàn Đường trưởng lão về làm phu quân thì tôi cũng đâu có tư cách nói gì?

Cùng với động tác thối lui của tướng quân, mặt nước gợn sóng từng vòng.

Không biết có phải do ngâm nước nóng quá lâu hay không mà nữ vương bỗng thấy choáng váng, vội kéo tay tướng quân.

"Tiểu sư muội à, đêm nay em đừng đi có được không?"

"Nếu thần nhất định phải đi thì sao?"

Nghĩ đến chuyện cũ không vui, tướng quân càng thêm buồn bực, mày nhíu lại, cúi nhìn bàn tay đang níu lấy mình.

Quả là nữ vương bệ hạ cao cao tại thượng, đến ngón tay cũng như ngó sen, đẹp đến ngợp thở.

"Tướng quân muốn kháng chỉ à?" Nữ vương mơ hồ biết giờ phút này không nên lấy thân phận quân thần ra ép nàng, nhưng người thực sự không muốn để nàng rời đi. Thuở thiếu thời như hình với bóng, vậy mà nàng dứt áo bỏ đi đến biên quan mười mấy năm, dù là khi người uống nước sông Tử Mẫu sinh hạ hoàng nữ nàng cũng chẳng chịu quay lại vương đô thăm nom một chút, bằng vào đâu mà nàng dám ra vẻ cả đời không muốn qua lại với nhau như thế?

"Thần... không dám."

Đúng thế, người là quân, tôi là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết, ngoài ra tôi còn có thể yêu cầu xa vời điều gì?

Không khí ôn chuyện cũ thân tình thoắt cái trở nên quái lạ.

Nữ vương càng lúc càng choáng váng, ngực như ứ lại vì tức, lập tức đứng thẳng dậy, tư thế vẫn đoan trang không thể bắt bẻ, mở miệng sai phái thị nữ trực cạnh hồ, "Linh Lung, hầu tướng quân tắm rửa đi."

Thấy nữ vương rời khỏi hồ nước, đám thị nữ lập tức xúm lại giúp lau người thay quần áo.

Sau khi y phục chỉnh tề, nữ vương thoáng nhìn tướng quân vẫn còn trong hồ, môi đỏ hé ra, "E là phủ tướng quân còn chưa dọn dẹp xong, đêm nay tướng quân hãy ở lại trong cung nghỉ ngơi cùng bổn cung đi."

Dứt lời, người không buồn để ý tướng quân phản ứng thế nào, dẫn thị nữ đi thẳng.

______

[1] 澡豆: đại khái là xa phòng bản 1.0. Người xưa trộn bột đậu với một số dược phẩm để tạo thành bột này, dùng để tắm rửa, giúp da sáng mịn.

[2] 玉屑: ngọc bích màu trắng hoặc ngọc khác màu trắng tán ra thành bột, dùng làm thuốc.

[3] 蜀水花: một vị thuốc bắc. Có chữ "hoa" nhưng hình như không phải hoa thật mà tên của nó vậy thôi, tại tra gg toàn ra hình bọt nước, sóng nước, không thấy hoa hoét gì :D

[4] 奈花: Tôi đã nghĩ chắc viết sai hay như nào đấy vì gg chữ này không ra cái gì cả, nhưng mà cách chế xà phòng ở đoạn này được cóp y xì từ "Thiên kim dực phương" trong sách Thiên kim phương (千金方) nên chắc là không phải viết sai. Sau khi không tìm được nguồn tiếng Trung về hoa này thì tôi tìm thử nguồn tiếng Nhật và theo bên đây thì奈花 là một cách gọi hoa nhài (jasmine).

[5] 旋覆花: tôi tra chỉ ra tên khoa học của hoa này là Inula britannica, nhìn hình thì đoán là một loại cúc hoạ mi chứ cũng không dám chắc :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro