Chương 1 [Hơi H]
"Nương nương..thần thiếp sắp chịu không nổi nửa rồi."
Nữ tử y phục tán loạn trên giường, phía sau chính là một nữ nhân thân mang phượng bào, đôi ngón tay tại vị giữa khe hẹp địa phương ướt át của cái kia nữ tử không ngừng quất cắm.
Hơi thở nữ tử kia dồn dập, cũng không biết chính mình chỗ kia đã bị ngón tay lưu động làm cho cao trào hết bao nhiêu lần, tất thảy ướt át đều thấm ướt đệm giường.
"Chịu không nổi?" Nữ nhân phía sau kia cười khẩy, thả chậm tốc độ ngón tay lực đạo tại âm huyệt dính ướt, chậm rãi chui người tới hôn lên một cái thỏ ngọc trắng nõn đung đưa trước mặt, không kiêng dè ngậm lên cắn khẽ.
Nữ tử hai má đỏ lựng, nào chịu được kích thích lại kéo dài như thế, khoé mắt đột nhiên chực trào ướt ra, đem đôi cánh tay ôm lấy cái đầu người kia trước ngực. Bị cái ngón tay chậm chạp tại khe huyệt bản thân lề mề kéo dài, hai mép cánh hoa ướt đẫm lại bắt đầu co rúc, nặng nặng siết vào ngón tay đòi hỏi.
"Ngô..ân..nương nương, muốn người hảo hảo cắm..thần thiếp thực ngứa"
.
Chuyện này xảy ra, lại phải kể về 5 năm trước, khi hoàng hậu vừa tiến cung.
.
Vốn dĩ nàng là tổng tài có gia thế thế bạc tỉ ở hiện đại - Cố Mộc, nhưng chỉ vì một lần sự cố rơi xuống biển khi đang dự tiệc ở trên tàu mà xuyên về cổ đại.
Nữ tử được nàng nhập thân là thiên kim tiểu thư là Vân gia - Vân Linh Khê, bình sinh tính cách dịu dàng thục nữ, vang danh hoàng thành, là con nhà thế gia hiển hách.
Phụ thân nàng Vân Cố Đông là võ tướng trong triều, là chủ soái trên chiến trường, yêu thương nữ nhi hết mực. Mẫu thân nàng Tạ Linh Đào là chủ mẫu Tạ gia, đứng đầu thế gia kinh thành.
Chỉ vì bị người khác ganh ghét khiến nàng trong lần ra ngoài gặp phải hoạ sát thân, bất ngờ thay hồn đổi xác được Cố Mộc nhập thân, hoán xác tỉnh lại.
Để cố gắng hoà nhập thân thể không bị người khác nhận ra khác thường, Vân Linh Khê nói dối rằng bản thân đã mất trí nhớ, vì thế nên trong Vân gia cũng không ai nghi ngờ.
Sau khi nàng hồi phục chừng nửa tháng, hoàng cung bất ngờ gửi tin tức nhập phi tuyển hậu cho hoàng đế đến Vân gia.
Phụ thân nàng ở biên cương lập nhiều chiến công, ở trong cung xem như là đứng vững, cũng là trọng thần, vị trí hoàng hậu này đã sớm đặt ra, nhưng làm thế này cũng chỉ là có lệ.
Ban đầu Vân Linh Khê cũng không có đồng ý đâu, hậu cung tranh sủng nàng muốn tránh còn không kịp, nhưng nếu nghĩ là cảnh đứng đầu hậu cung lục viện ăn no ngủ kĩ thì cũng không tệ.
Sau khi cùng với nhiều khuê nữ tiểu thư khác tiến cung, nàng đã lần đầu gặp được hoàng đế trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi dạo chơi ở Ngự hoa viên.
Vẻ mặt hoàng đế chán nản ũ dột, dù sao thì hắn cũng vẫn còn rất trẻ, lập hậu phong thê thì thực phiền phức.
Trong cái khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau đều đã nhận ra suy nghĩ của đối phương, đều không muốn thành thân, thế nên đã đặt ra một giao kèo.
Bởi vì hoàng đế đã ngồi vững ngôi vị, cần phải có thái tử nối dõi tông đường, mà Vân gia có nàng là duy nhất nhi nữ, vậy nên cũng phải sinh con để hài lòng phụ mẫu.
Thế nên họ đã quyết định bắt tay hợp tác, không lâu sau hoàng đế đã lập Vân Linh Khê làm hậu.
Hai người họ cũng vì thúc ép hai bên buộc phải có hài tử. Nên ngay lần thị tẩm đầu tiên, hoàng hậu cũng đã may mắn hạ sinh được thái tử, và như giao kèo từ đó về sau đế hậu cũng xem như là hợp tác hoàn thành, chỗ ai nấy sống nơi ai nấy nằm.
Chớp mắt thoáng đã qua mấy năm, tiểu thái tử đã có người trong cung giúp hoàng hậu nuôi dưỡng, bản thân chỉ cần an lạc sống qua ngày.
Nhưng trong khoảng thời gian đấy, ai mà ngờ được một điều, mỗi lần đến dịp trong hậu cung tuyển thêm phi tần tú nữ cho hoàng đế, nhưng người thị tẩm họ lại là hoàng hậu Vân Linh Khê?!
Diễn biến cũng bắt đầu từ đây
.
"Nương nương, hôm nay ta đi đâu thế?" Một nữ tử khí chất nhẹ nhàng, ăn mặc trang nghiêm đang đi theo phía sau hoàng hậu, nàng ấy là Thục phi - Trần Nhã Yên.
Vân Linh Khê an nhàn đi phía trước, song nhãn vẫn hướng nhìn vào tờ giấy trên tay.
"Mang mớ lộn xộn này ném cho Hoàng thượng."
Thục phi vào cung 2 năm trước, cũng nhờ hoàng hậu mà nàng ngồi được ở vị trí này, nhưng đâu biết trong đêm tân hôn của nàng với hoàng đế, người đến viên phòng cùng nàng lại là Hoàng hậu.
Vân Linh Khê cũng xem như là có tiếng ở trong cung, mẫu nghi thiên hạ người người ngưỡng mộ đi.
Cứ ngỡ hậu cung tranh sủng hoàng đế hãm hại lẫn nhau, nào ngờ sau khi vào cung phi tần nào cũng bị Hoàng hậu dụ dỗ hết, ai nấy cũng muốn tranh giành Hoàng hậu.
Lúc này Vân Linh Khê đã đưa theo Thục phi đến trước Ngự thư phòng của Hoàng đế, nhưng lại bị Ngô công công - Thái giám thân cận của Hoàng đế ngăn lại.
"Nương nương, Thục phi, Bệ hạ đang.." Ngô công công cúi người tôn kính chào nàng, nhưng lại như vẻ khó xử.
Bấy giờ Vân Linh Khê đưa tay ngăn lại điều mà Ngô công công định nói. "Ngô công công yên tâm, hắn ta không trách ta nổi."
Ngô công công cũng cứng miệng rồi, mấy việc thế này y đã quen thuộc, Hoàng hậu luôn xưng hô với Hoàng đế như vậy.
Không đợi thêm nữa, Vân Linh Khê đẩy cửa bước đi vào, cảnh tượng bên trong khiến Thục phi đi bên cạnh lại có chút đỏ mặt, Vân Linh Khê lại xem như không có chuyện gì.
Bên trong cảnh tượng chính là Hoàng đế đang ngồi phê tấu chương, nhưng trong lòng lại đang ôm một cái thiếu niên đôi mươi ngồi trên đùi đang ngủ say sưa.
Nhìn thấy Hoàng hậu bước vào, y vẫn bình tĩnh phê luận tấu chương, dường như với hai người đây đã là chuyện bình thường.
"Sao Hoàng hậu lại đến đây?". Hoàng đế ngước nhìn Vân Linh Khê, cảm thấy nam tử trong lòng như đã tỉnh lại khẽ xoa nhẹ tấm lưng ấy an ủi.
Hắn là Hoàng đế - Triệu Quân Kiệt. Lên ngôi lúc vừa tròn năm 20 tuổi, lại nhờ vào Vân gia trọng thần vững chắc bên cạnh mà ngồi vững vị trí này trong vòng 3 năm, sau đó thì gặp được Hoàng hậu.
Vân Linh Khê bước đến bên cạnh, đặt tờ giấy lên bàn mới chậm rãi đưa bàn tay ân cần xoa lên cái đầu nhỏ của nam tử đang ở trong lòng Hoàng đế như tiểu đệ mà lên tiếng.
"Danh sách tuyển phi năm nay, Quân Kiệt, ngươi xem tiểu thư nhà nào là nữ nhi của ngụy thần thì chọn cho bổn cung."
Nói xong nàng đi đến cái ghế dài lớn phía bên phải, nghiêng người ngồi xuống, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên đùi nhìn về phía Thục phi như một thói quen.
Thục phi nhìn một loạt hành động không kiêng dè của Hoàng hậu dường như đã quá quen rồi, chậm rãi bước lại gần, ngồi lên song đùi thon gọn mà đưa tay ôm lên cái cổ đối diện.
Vân Linh Khê quen thuộc trượt cánh tay đến vòng eo mềm mại của Thục phi, tiếu tiếu ý cười nhìn nàng.
Bấy giờ Hoàng đế đọc qua mảnh giấy kia mới cất giọng: "Những nhà này đều không quan trọng, Hoàng hậu tùy tiện chọn một người mình thích là được."
Vân Linh Khê nghe xong đắt ý nở một nụ cười, khoé môi cong lên, đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ của Thục phi, chậm rãi đặt lên môi một nụ hôn.
"Hoàng thượng đã nói rồi, vậy bổn cung cũng không sáo nữa."
.
Sau đó cũng như không có chuyện gì, Hoàng hậu cùng Thục phi trong vòng một nén hương đã rời khỏi trở về Phượng Nghi cung của Hoàng hậu.
Cho đến khi trời đã sập tối, lúc Vân Linh Khê vẫn còn đang dùng bữa tối thì quản sự bước vào, trên tay là một chiếc khay chứa đựng lệnh bài thị tẩm vốn dĩ dành cho Hoàng đế.
Vân Linh Khê tùy ý cầm lên một cái chiếc thẻ bài, hôm nay lại bắt được “Tần quý nhân”.
Vân Linh Khê gắp một đũa rau bỏ vào miệng, nhìn cái tên Tần quý nhân này có chút lạ: "Người này, hình như chưa từng được bắt trúng thẻ bài lần nào nhỉ?"
Quản sự đứng bên cạnh là Dung Quế, là trưởng cung nữ ở Phượng Nghi cung, phụ trách lo việc trước sau cho cung hoàng hậu.
Dung quản sự khẽ gật đầu một cái, đưa đến cái khay nhận lại thẻ bài trên tay Hoàng hậu. Chuyện Hoàng hậu thị tẩm phi tần của Hoàng đế, người ở Phượng Nghi cung đều biết, nhưng ai nấy cũng kín kẽ không truyền ra bên ngoài, xem như là chuyện thường ngày, còn có người mong được Hoàng hậu để mắt đến sủng ái.
"Nàng ấy đã nhập cung được một năm, thế nhưng nương nương thời gian qua chỉ sủng ái Thục phi, Lương phi, mấy cái vị quý nhân bên dưới này hiếm khi được người triệu kiến."
Dung quản sự nói xong đặt khay xuống, chậm rãi rót cho nàng một tách trà.
"Dung mama, bà cho người đến viện nàng ấy thông báo một tiếng đi."
"Vâng."
Không lâu sau cung nữ đã đến Trúc viện thông báo Tần quý nhân được chọn thị tẩm, nàng vô cùng vui vẻ.
Tuy đã nhập cung được một thời gian, nhưng cũng chỉ từng gặp mặt Hoàng đế qua một lần, từ đó về sau đã không còn cơ hội nữa.
Lần này được chọn trúng, tâm trạng nàng rất tốt, nhưng khi nghe cung nữ báo rằng phải đến Phượng Nghi cung sắc mặt nàng lại thay đổi.
Nàng có chút khó hiểu, vì sao Hoàng thượng thị tẩm nhưng phải đến cung Hoàng hậu.
Nàng nhớ lại cái gần gặp được Hoàng hậu, gương mặt ấy, sắc thái ấy, khí chất ấy khiến cho nàng trong lòng phải ngưỡng mộ không biết bao nhiêu cho hết.
Giờ đây được triệu kiến lại không hiểu vì sao, nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, sau khi tẩy trần thân thể sạch sẽ liền theo sau cung nữ đến Phượng Nghi cung.
"Nương nương, Tần quý nhân đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro