Chương 2
Nắng sớm không quá gay gắt chiếu rọi xuống sân, gió khẻ lay động.....
Lần đầu kể từ rất lâu nàng mới được ngồi lại ngắm nhìn những khoảnh khắc này, được nhìn ngắm bầu trời trong xanh, được cảm nhận từng cơn gió lướt qua cơ thể, ánh nắng ấm áp sưởi ấm cơ thể lạnh giá. Đã bao lâu rồi? Nàng cũng không nhớ rõ. Bỗng dưng, nàng cảm thấy tâm mình thanh thãn đến lạ kì. Cảm giác này nàng đã không còn dám nghĩ đến nữa, thế nhưng ngay tại đây, nơi được xem như là địa ngục này nàng lại được cảm nhận điều đó.
Sáng, nàng vẫn còn cuộn tròn trên giường, mắt nhắm nhưng vẫn có thể nghe rõ từng bước chân lớn dần.
"1102, đến giờ sinh hoạt. Mau thức dậy!"
Ánh nắng khiến này chói mắt, mắt khẻ nheo lại nhưng vẫn bước đi vô định. Phải mất vài giây nàng mới có thể nhìn rõ lại.
Tiếng cười nói ồn ào hoàn toàn trái ngược với sự yên tính bên trong nhà tù. Nhóm người nói chuyện, nhóm người cười giỡn, nhóm khác đang tranh thủ vận động, thể thao....
Nàng đi đến băng ghế ở góc khuất ngồi xuống, đầu dựa vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Một cơn gió mạnh thổi qua như muốn nhắc nhở nàng . Khẻ ngước lên nhìn theo tia nắng chiếu xuyên qua tàn lá
Bầu trời có thể đẹp đến như vậy sao?.....
Nan Nguyên chậm rãi bước đi trên dãy hành lan dài, trên tay cầm bộ hồ sơ vừa nhận được từ phía cảnh sát trưởng. Đi ngang qua dãy hành lan ngoài trời, cô bỗng dừng lại....để tìm kiếm....
Thân ảnh nhỏ bé ngồi ở một góc, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm ấy khiến người khác cảm thấy nao núng khó tả. Bỗng nhiên đôi mắt ấy lại dời lực chú ý và dựng lại ở cô. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, không gian như ngừng lại....
Và rồi đôi môi ấy khẻ nhết lên khiến cô giật thoát. Nụ cười như có như không, không phân định rõ chủ đích, đôi mắt của con người bé nhỏ ấy xoáy sâu vào cô hệt như bức ảnh cô đã thấy hôm qua. Cô khẻ bối rồi, mắt lay động và tìm cách nhìn đi hướng khác. Tim bỗng đập nhanh hơn thường ngày. Phải mất vài giây để trấn định lại, cô lúng túng bước đi.
Tối đến, nàng ngồi co ro ở góc giường, căn phòng tối đen không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua cửa sổ. Vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ đó.
Nàng ghét cảm giác này.
Cảm giác của sự cô đơn, sợ hãi....
Nước mắt khẻ rơi.....
***
"Ơi! Nghe bảo mày mới vào đây phải không?"
Nàng khẻ đưa mắt nhìn không trả lời, lại đưa mắt về chổ cũ
"Con này láo. Dám không thèm trả lời lại còn dùng ánh mắt đó nhìn đại tỉ à!"
Thêm một âm thành chua chát khác vang lên. Người này bước đến kéo lấy gương mặt nàng đối diện vớ ả
"Khôn hồn thì đứng dậy ngay ngắn và chào đại tỉ một tiếng"
Nàng hất lấy cánh tay người đối diện, liết mắt sắt bén nhìn ả
Xung quanh bỗng dưng yên ắng lạ thường, tất cả mọi người đều dừng mọi sinh hoạt của mình và chăm chú theo dõi vỡ kịch hay
Người được gọi là đại tỉ vỗ vỗ vai ả, tỏ ý muốn ả lùi về sau. Ả bước đến cúi xuống đối mặt với nàng.
"Chị đây cảm thấy rất thích phong cách của cưng. Nhưng ở đâu cũng có luật lệ của nó. Chị đang nắm trùm ở đây, và cưng phải tuân theo luật của chị. Đứng lên gọi một tiếng chị đại, rồi chị sẽ cho cưng làm thân cận của chị"
Vẫn giữ thái độ im lặng, nàng đứng dậy bước về hướng khác.
Ả "đại tỉ" cảm thấy mình bị xem thường, từ trước đến nay chưa từng có ai dám tỏ thái độ với ả
Ả bước đến muốn giữ lấy vai nàng nhưng nàng đã nhanh hơn, xoay người lại bắt lấy cánh tay ả giữ lại xoay người ả ngược lại.
Âm thanh ồn ào, bàn tán nổi lên, đám "hậu cần" của ả vội vàng bước đến muốn giữ nàng lại.
Nàng kéo siết tay ả về sau và đẩy người thẳng lưng làm ả đau đớn
"A..a...lùi...lùi lại......"
Không muốn đại tỉ đau đớn lẫn mất mặt, đám "hậu cần" lùi bước không dám động tĩnh
Nàng dần nới lỏng tay, xoay người định rời đi
Thế nhưng, ả sao có thể buông tha cho nàng dễ dàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro