Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

 Dần dần cả 2 danh khí lên cao, thanh băng ngọc khiết, đi khắp nơi lấy hàng, quan trọng nhất là chỉ có thể xa xem không thể chạm vào, vì 2 nàng võ công cũng vô cùng tuyệt diệu. qua 2 năm, cô dáng người cao thêm, nhìn bên ngoài không còn to con như trc, đôi mắt sâu nay càng đen thăm thẳm. Nàng thì thay đổi nhiều hơn, dáng người trở nên vũ mị, khuôn mặt thon gọn, như bông hoa đang nở tươi rói dưới ánh mặt trời. búi tóc, cài trâm, váy áo lụa là, có khi đi dạo phố, còn hư hư choàng thêm dải lụa đào giữa 2 cánh tay, thả lay động theo dáng nàng đi lại, không biết có bao nhiêu chàng trai, cô gái nghoảnh đầu ngóng trông. cô vừa mê mẩn, vừa ghen tuông, ôm lấy eo nàng thật chặt, dùng ánh mắt trừng lại những người xung quanh, cảnh cáo mọi người nàng đã có chủ. Rồi không biết từ đâu, diễn sinh ra lời đồn thổi, gọi 2 nàng là 2 cô tiên, vì phạm phải sai lầm thiên giới mà bị biếm xuống hạ giới đương người thường. danh tiếng mang đến cho 2 cô chỗ tốt là được yêu ái rất nhiều, buôn bán tiến thêm một bước phát triển, cô thuê thêm người, mua xe ngựa lót bông, lót băng. rất là nổi tiếng 1 phen ở vương thành. Nhưng cũng trong lúc vô tình chiêu họa vào thân, chuyện là hoàng thượng cải trang đi tuần thì nghe được tin tức đó nên nảy sinh tò mò với 2 cô. hoàng thượng tuy mới 30, thái tử cũng đã 15 là đủ để hình dung quá khứ huy hoàng của ngài. Hắn ta không đi cường thủ hào đoạt_tầm thường chị lộ, mà cải trang giả dạng thành thương nhân bình thường, muốn hợp tác với 2 cô, diễn xuất một bộ rất là lễ độ, hào phóng, nên 2 người cũng chưa cảnh giác. Bị hắn phát hiện chiếc xe bò mà 2 cô chuyên dùng là một pháp bảo cấp cao, hắn ta liền dùng thủ đoạn bì ổi, bắt nhốt 2 cô, không chỉ muốn mỹ nhân còn muốn pháp bảo. Hắn ta có trợ cấp từ tu chân giới, nên 2 cô không dám lỗ mãng, giả vờ bị bắt, đợi đến cuối đường thì dơ tay phản kích, 2 người chạy xa, nàng tiếc hận nói nhất định phải tìm về xe, cả gia tài của 2 người đều ở trong đó hết, cô vung tay lên chiếc xe liền xuất hiện, hóa ra chuyến này cô phát hiện có chút miêu nị, nên đã lén đổi xe. Quả nhiên, mấy canh giờ sau, binh lính liền nơi nơi lục soát người, vương thành cũng đóng cửa. ngày hôm sau giấy truy nã hai người liền dán khắp vương quốc, bịa đặt hai người ám sát hoàng thân, dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng. nhất là phái nữ, vô cùng kích động đòi bắt 2 cô thiêu sống mới bằng lòng. đám người cô thuê trc đó cũng đã cướp xe, cướp ngựa chạy mất dép. dưới sự săn giết, lùng bắt khắp nơi, 2 cô vẫn ở yên trong vương thành, còn giả trang binh lính trà trộn vào đội ngũ tìm kiếm. sau nhiều ngày, hoàng thượng động giận, cảm thấy 2 cái nô tỳ thôi mà cũng để chạy thoát, liền lan tin trên người 2 cô có pháp bảo, nhưng càng truyền càng thái quá, cộng thêm ngoại hình quá mức xuất sắc của 2 cô liền bị truyền rằng 2 cô là yêu tinh biến thành, còn lừa đi rồi chính phái rất nhiều pháp bảo, mới đến nơi đây lẩn trốn. vậy mà thật có người tin, dẫn ra không biết từ đâu mấy đám người, tự xưng là đạo sĩ, quốc sư, bức cho 2 cô chạy ra khỏi thành. lúc này, 2 người có giao ra xe bò cũng vậy thôi, họ muốn giết chết 2 cô để lấy danh lòe thiên hạ, hơn nữa họ còn cố chấp cho rằng trên người 2 cô có rất nhiều pháp khí, 1 chiếc xe ngựa đâu đủ nhét kẽ răng. trong lúc bị đuổi giết, nàng cũng ra tay tàn nhẫn, vừa ra tay liền cướp đi mạng sống chục ng. chạy thêm 3 ngày thì 2 cô bị chặn lại, 1 tên đạo sĩ cầm trên tay la bàn gì đó, hiển nhiên dùng nó mà tìm được 2 nàng. cô cũng không chạy nữa, vận dụng nội lực bay lên, 1 trên không 1 dưới đất, cả 2 không dùng vũ khí, trên tay chỉ kéo theo dải lụa, nhưng động lên, cuốn tay, tay gãy, cuốn cổ, cổ chiết, cực kì linh hoạt bạo lực mà lụa trắng vẫn không lây dính lấy 1 giọt máu. so với bên đạo sĩ nọ, cao khiết, tiên khí còn đạo sĩ hơn. thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu dục trốn, nàng đạp mạnh vào chân cô, đẩy cô nhanh chóng đuổi theo, dải lụa còn nhanh hơn, cuốn lấy đầu gã đâm mạnh vào thân cây, khiến gã choáng váng đổ nhào, cô dùng đầu gối đập xuống từ trên cao, gã ta trợn tròn mắt, hộc máu tắt thở. 2 người bắt được la bàn liền tiếp tục khởi hành, cô cũng không rảnh che giấu nữa, trực tiếp lấy ra xe bò, tốc độ nhanh nhất tiến lên. cô hỏi nàng có dám sấm tu chân, nàng không chút do dự nói cô đi đâu nàng liền theo đó. cô nghĩ đi vào tu chân cũng không an toàn nên cả 2 quyết định thả chậm tiến độ đi đường vòng, 1 phần là để tránh đi mọi người, phần còn lại để hồi phục lại sức. thông thuận đi đến kết giới, cả 2 mới phát hiện có người mai phục, hiển nhiên họ điều tra ra được cô là người từ tu chân giới trở về. họ cũng không trốn, trực tiếp đứng chạm ở đó, sơ qua cũng gần 200 đầu người, không nói ra ai tin chỉ là vì 1 chiếc xe bò mà đến, đứng đầu chính là tên quốc sư do hoàng thượng mời đến, còn buộc lại mấy người làm con tin, nhìn kĩ hóa ra chính là mẹ và 3 đứa em của nàng, ngoài miệng thì bảo nàng là yêu tinh, tay thì vẫn đi bắt người thân của nàng, vô liêm sỉ đến cực điểm. Nàng tức giận hỏi họ muốn thế nào, lão quốc sư dõng dạc không sợ sạc nước miếng mà đáp rằng chỉ cần 2 cô ngoan ngoãn chịu trói, giao ra tất cả pháp bảo, tự nguyện nộp lên 2 quyển bí tịch võ công, liền sẽ chắc chắn thả người. Mẹ nàng cũng khóc lóc cầu nàng nghe lời, đừng lại hại nàng cùng mấy đứa em. nàng giống như lại trở lại nhiều năm về trước, cha mẹ bị bắt vào tù, tất cả mọi người bảo nàng đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho thân mình, khuyên nàng hy sinh vì mẹ cha, nàng lúc đó không nghe dẫn đến cha nàng li thế. lúc này đây nang lại nên lựa chọn như nào, là lựa chọn nàng một mình chết đi đổi yên bình cho gia đình, vẫn là... nhìn nàng hiếm khi yếu ớt, hai mắt hoang mang, cả người dường như muốn ngã theo cơn gió, tim cô như thắt lại, vội ôm lấy nàng vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nàng, nhất biến biến nói cho nàng vẫn còn cô ở đây, 2 tay nàng siết chặt lại, nước mắt không kìm lòng nổi làm ướt áo cô. đợi nàng bình tĩnh lại, cô nương tay áo che lấp viết nhanh vài nét vào tay nàng, sau đó cô lấy ra xe ngựa, lớn giọng đáp rằng tất cả pháp bảo đã ở bên trong, 2 cô đồng ý trao đổi. lão quốc sư cùng 2 thủ hạ đắc lực tự mình dắt theo người lại về chỗ 2 cô, vừa vào bán kính 5m trong vòng 2 ng, liền nổi lên một trận lốc xoáy, cuốn cả 9 người vào trong, quay cuồng 1 vòng đã biến mất tại chỗ, truyền tống đến tu chân giới bên kia. cô mạnh mẽ dùng chân khí phát động truyền tống phù, tác động kim mạch đã sớm rách nát, cả người chỉ còn lại một hơi. may mà cô có chuẩn bị trc, nàng cực nhanh xử lý 2 tên đi cùng, trói lại lão quốc sư, lão ta có tu vi hẳn là cũng là người tu chân, cô cố chống 1 hơi dạy cho nàng đào kim đan của gã, rồi liền mất đi ý thức. lần nữa tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, bọn họ ở trong một cái hang động, chỉ thấy mấy đứa em của nàng ngồi một góc cùng nhau chơi đùa chắc là mẹ nàng và nàng đi tìm chút ăn chưa về. đợi một lúc, 2 người quả nhiên mang ăn trở lại, thấy cô đã tỉnh, nàng hoan hô như trẻ con chạy lại, cầm lấy ống trúc rót nước cho cô uống. cô để ý thấy chân nàng đi lại có chút khập khiễng hỏi ra mới biết là lão quốc sư phản kháng quá mãnh, nang không cẩn thận bị thương chân, cô bắt lấy chân váy kéo lên, vết thương đã được băng bó. chiếc xe ngựa cô chưa kịp thu, nàng giấu ở bên ngoài, cô loạng choạng đi thu về. Từ trong túi càn khôn của tên trưởng lão, cô lấy ra vài viên đan dược, tuy phẩm chất kém chút nhưng có còn hơn không không. Cô lấy 2 viên bổ huyết nuốt xuống, điều tức cả ngày mới coi như vượt qua. cô cởi bỏ băng vải, xem xét vết thương cho nàng, có chăm sóc cẩn thận, không bị nhiễm trùng, nhưng vết thương quá sâu, rất khó lành, cô bóp nát nửa viên đan dược chữa thương dải đều xuống vết cắt, nàng thoải mái hai mắt cong lại, hai hôm nay nàng bị nó tra tấn không nhẹ, nóng rát mà đau, còn phải nhẫn nại đi làm việc. cô đã tỉnh, liền thay nàng đi, qua thêm 5 ngày, vết thương ở chân nàng đã liền lại. Họ nhanh chóng bắt đầu lên đường, đến 1 thôn xóm, cô mang theo vài viên đan dược đi đổi 1 lần truyền tin, gọi cho đại ca của cô tới đón, rồi ở tại chỗ chờ, qua vài canh giờ ngắn ngủi, hắn ta xuất hiện trên 1 chiếc pháp khí phi thuyền, đưa bọn họ bay lên không trung. đón gió từ trên cao, mấy đứa nhỏ mới nhận thức được mình thật sự đi đến vùng đất thần tiên, hưng phấn không ngừng hỏi đông, hỏi tây. phi thuyền bay thẳng lên trời, vượt qua tầng mây, mới đến ngọn núi nơi môn phái đại ca cô trú ngự. cô lúc này mới kể lại thân thế bản thân cho nàng. hóa ra cô vốn là con gái trưởng môn, xuất từ môn phái Huyết Nguyệt, tư chất cực cao, nhưng 2 cánh của cô còn chưa kịp triển khai thì tai họa bất ngờ ập đến, cô dịch dung thành đại ca bị bắt đi mất, 6 tháng sau đại ca xuất quan, tiến vào kim đan, một mình giết sạch địch nhân, cứu ra cô, thì cô cũng đã thương tích đầy mình, kim mạch đứt đoạn, từ đây biến thành người thường. đại ca vì áy náy rất là chiều chuộng cô, tìm mọi cách muốn chữa trị kim mạch cho cô, nhưng cô lại cảm thấy làm người thường cũng tốt, quyết tâm về phàm giới để cắt đứt niệm tưởng của đại ca. không ngờ chưa được mấy năm đã bị đuổi giết trở lại. đại ca cô sau khi biết chuyện, hận sắt không thành thép mà vơ vét pháp khí đầy 2 túy càn khôn cho cô, lải nhải kể lại lần đó cô đi, cái gì cũng không chịu mang cứ khăng khăng muốn làm người thường. 2 người cũng không vội vàng quay về, bắt đầu cá mặn mà nhàn nhã tận hưởng cuộc sống. vào một ngày đẹp trời nọ, hai người đang cùng 1 vị sư tỷ đi thải dược liệu thì bắt gặp 1 cặp nam_nam đang đi phát thiệp mời cưới, nàng bị sốc, mở to đôi mắt nhìn 2 người nắm tay đi xa không hoàn hồn lại, sư tỷ thấy vậy liền khai đạo nàng nghe về loại ái tình không phân biệt giới tính này, nhấn mạnh đây là bình thường, phổ biến. mở ra 1 chân trời mới cho nàng, ngày hôm sau khi tỉnh dậy trong lòng ngực cô, nàng bỗng đỏ mặt ngại ngùng, ấp úng nói 2 cái nữ cũng không nên như vậy, cô hỏi vậy như thế nào mới có thể, nàng nhảu miệng bảo phải như 2 chàng trai hôm qua như vậy, cô nói vậy thì kết bái thành thân là được chứ gì, nàng bị vòng vào trong ngơ ngác gật đầu, cô liền cho là đồng ý, cũng thông báo muốn tổ chức đám cưới với nàng. đại ca cô là kích động nhất, trực tiếp tổ chức trong ngày, chỉ trong nháy mắt, cả môn phái treo đèn kết hoa, đỏ thắm 1 mảnh, hoa dại trên núi cũng đua nở tỏa hương, không khí châm đến vui tươi hớn hở, trên đài ngồi là đại ca cùng bá mẫu, một người cười toét miệng, một người miễn cưỡng cười. 2 cô dâu ăn mặc đỏ thắm, đầu đội ngọc quan, mặt điểm phấn, son tô môi, diễm lệ phi thường, trên bàn cũng toàn rượu quý ngàn năm, quả đào tiên, sôi ngũ sắc, cùng với thịt yêu thú. 2 nàng kính rượu từng bàn, ăn uống linh đình cả ngày mới xong. đêm tân hôn, cô như biến thân dã thú, mút hôn, gặm cắn từ trán đến tận đầu ngón chân, dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng mới bằng lòng, nàng chỉ biết biết khóc nức nở cầu xin yếu ớt.

2 tháng sau, 2 người quyết định trở về, nhỏ út nhà nàng thí ra linh căn, mẹ nàng liền quyết tâm cùng mấy đứa con ở lại, có đại ca cô ở nên cũng không có gì đáng lo, chỉ có 2 người trở về. lần này có chuẩn bị, người đến giết người, phật đến giết phật. 2 người mở một đường máu vào thẳng cung điện, giết chết hoàng đế. mở ra một kỉ nguyên mới cho vương triều. tuyển chọn tài tuấn khắp nơi, chọn ra một người lên cầm quyền, từ nay cứ cách 10 năm liền lại tuyển chọn một lần. 2 người xong việc trở về nhà, đồi chè tươi tốt, hai người cùng nhau đi hái, cuộc sống trở về quỹ đạo.

☃the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro