Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm

Không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết đến khi cô gần như sắp ngất thì hai người họ mới chịu buông cô ra.

Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo như thể cô đang đeo kính đi dưới mưa.

Bỗng nhiên cô thấy mình nhẹ bẫng, hình như ai đấy bế cô lên. Cô chẳng thể nhìn rõ được gì nữa, người kia có mái tóc vàng, là Pinga à?

Pinga bế cô vào nhà tắm, tắm rửa cho cô xong xuôi rồi đưa về giường. Chăn ấm nệm êm cùng với sự mệt mỏi trước đấy khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gin kéo chăn đắp lên người cô, nhân tiện vén chỗ tóc loà xoà ra sau mang tai. Hành động của hắn khiến Pinga ngạc nhiên:

- Hoá ra mày cũng biết quan tâm tới người khác à?

- Tao chỉ quan tâm tới người của tao.

Nghe vậy Pinga cười phá lên:

- Quan tâm mà mày bỏ thuốc cô ấy à?

Gin châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng:

- Đừng nói như thể mày không làm gì. Mày xông xáo hôn cô ta còn nhiều hơn cả tao đấy.

Sau câu nói của Gin là sự im lặng. Pinga cứng họng, thật đáng ghét là lần này gã buộc phải thừa nhận hắn không nói sai.

Ko đối thoại với hắn nữa, gã chuyển sang phía Kir. Mặc dù đang ngủ nhưng lông mày cô ấy vẫn nhíu chặt, đằng sau tấm chăn là những dấu hôn tím đỏ trên vai trên cổ cô. Nhìn cô mệt mỏi thế gã lại thấy hối hận, hình như gã làm hơi quá. Gã đưa tay sờ lên môi Kir, môi cô ấy sưng tấy hết cả lên rồi, chắc chắn sáng phải đi mua son dưỡng cho cô ấy thôi.

Nhìn Pinga cứ lẩm bẩm xót xa cho Kir, tự nhiên Gin muốn chọc tức thằng ranh này một chút. Hắn dập điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi tiến tới đẩy Pinga ra khỏi chỗ Kir. Hắn cúi xuống hôn Kir rồi cắn mạnh vào môi cô. Pinga mất một giây đơ người trước hành động của hắn, rồi ngay sau đấy gã hất Gin ra và quát:

- Mày làm cái đ** gì thế hả?

Đáp lại gã là cái cười khẩy của Gin:

- Sao nào, xót tiếp đi chứ? Tao làm môi cô ta sưng đấy.

Gã túm áo Gin, tính đấm cho hắn một nhát thì cảm thấy có gì đó chạm vào người mình. Cả Pinga lẫn Gin quay ra, thấy Kir đang rúc người vào chỗ Pinga.

Ba người trong phòng.

Một người ngủ say không biết gì.

Một người vui không ngậm được mồm, còn một người thì tối sầm mặt lại.

.

.

.

Khi cô tỉnh dậy trời đã sáng.

Cô quờ quạng bên gối tìm điện thoại để xem mấy giờ rồi nhưng không thấy. Cô hoảng hốt vùng dậy rồi nhận ra đây không phải phòng cô.

À, phải rồi, hôm qua cô uống rượu với Gin.

Sau đấy như nào nhỉ?

Sau đấy...

Nhớ lại những gì diễn ra đêm qua, cô đột nhiên thấy sởn hết cả gai ốc. Dạ dày cồn cào như thể muốn nôn.

- Em dậy rồi hả?

Cô giật mình, quay ra thấy Pinga đang đứng ở cửa.

- À ừ...

Pinga tiến lại chỗ cô, theo phản xạ cô vội lùi lại phía sau. Gã không để ý thấy điều đấy, tay gã kéo đĩa thức ăn đặt xuống chỗ cô:

- Ăn sáng thôi nào. Sandwich mứt việt quất, đúng món em thích này.

Cô chớp mắt, đưa tay cầm lấy miếng bánh rồi cắn một miếng. Vị việt quất đúng hãng cô vẫn hay ăn, anh ta dò cả ra việc này ư? Nếu cô nhớ không nhầm thì cô đi ăn với anh ta mới có một lần thôi mà?

Thật nguy hiểm.

Gã đã thấy hơi lo lắng khi cô tỉnh dậy, liệu cô có sẽ làm gì khi nhìn thấy gã sau sự việc đêm qua? Bao nhiêu giả thuyết hắn vạch ra đều trật lất, cuối cùng cô lại bình thản y như thể không có chuyên gì vậy.

Nhận thấy trên miệng cô có dính vụn bánh, gã đưa tay lên lau chúng đi. Đúng lúc ấy, cô ngẩng lên, nhoẻn miệng cười với gã:

- Cảm ơn. Bánh ngon lắm.

Ngón tay gã khựng lại. Rồi sau đấy miệng gã vén lên vẽ ra một nụ cười, hai tay gã xoa hai bên má của cô:

- Trời ơi sao Kir của mình đáng yêu quá vậy nè?!

- Ai bảo nó là của mày?

Hai người trên giường quay ra phía phát ra giọng nói. Là Gin. Hắn xách mấy túi đồ bước từ cửa vào, rồi đặt chúng lên đầu giường.

- Hoá ra cô còn sống, cô ngủ say tới mức tôi tưởng cô chết rồi.

- Cảm ơn lời hỏi thăm, tôi nghĩ tôi chết đêm qua là đủ lắm rồi.

Hắn trừng mắt lại với Kir. Vừa tỉnh dậy đã dám cãi trả lại rồi, cái miệng của cô ta đúng là chẳng bao giờ biết điều với hắn cả.

Kir không nhìn hắn nữa, cô quay sang phía Pinga hỏi nhờ gã đi mua bộ đồ mới cho cô. Bộ hôm qua không biết Gin đã vứt ở xó xỉnh nào rồi, mà cô không nghĩ là nó còn nguyên vẹn để mặc lại được. Pinga chưa kịp đáp thì Gin đã chen vào:

- Đồ của cô ở đầu giường.

Pinga khó chịu vì bị ngắt lời nhưng cũng không nói gì thêm.
Kir gật đầu, cô nhai nốt miếng bánh cuối, rồi với tay lấy cái túi của Gin. Lúc này cô mới nhận ra trong đấy có hai bộ. Có vẻ như một bộ là Pinga chọn, còn một bộ là của Gin. Cô không hiểu hai người này lại định chơi trò gì nữa. Đắn đo một lúc, cô quyết định mặc bộ của Gin, dù gì thì lấy lòng hắn vẫn hơn chứ nhỉ?

Sau lưng cô, Pinga đang xụ mặt vì cáu, còn Gin thì cười khẩy.

Gã có thể đi cùng cô ta, nhưng cô là của hắn, và cô luôn phải hướng về phía hắn.

------

Note:

Phần này không tính hẳn là một chương mới, có thể hiểu phần này như đoạn bổ sung thêm cho đoạn chính vậy.

Ban đầu mình chỉ định viết phần đầu thôi, không có ý định viết thêm phần nữa (là đoạn các bạn đang đọc đây). Vì ý định của mình chỉ là viết việc 3 người này cùng ở trên giường thì như nào, và mình không nghĩ được sau đêm đấy thì mối quan hệ ba người sẽ như thế nào.

Nhưng bất chợt mấy tuần sau mình lại nghĩ ra thêm vài đoạn của họ sau cái đêm đấy nên mình mới viết thêm đoạn này. Mình tính là để Gin khịa Kir rằng tại sao người nó coi là "bạn" lại ngủ với nó, và Kir sẽ khịa lại Gin nhưng không nghĩ được cách ghép tình tiết này vào và cũng không nghĩ được cách cho Kir đáp trả nên mình quyết định bỏ chi tiết này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro