Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

»18«

[Trong giấc mơ của Tanjiro]
Tanjiro mơ thấy mình đang ở một Khu nghĩa địa. Cậu đi lung tung tìm lối ra cùng với nỗi lo sợ.(Sợ ma á🤣)
-Rốt cuộc....Tại sao mình lại ở cái nới đáng sợ này chứ???(Tanjiro)
Cậu đi liên tục..liên tục ko ngừng nhưng cố bao nhiêu thì cậu vẫn chưa tìm thấy đường ra...
Những cây hoa tử đằng phất phơ trong gió và tỏa ra một mùi hương dễ chịu....
-Thơm quá....(Tanjiro)
-Xin chào thí chủ...thí chủ tới đây thăm mộ à?Tên thí chủ là gì?
Tanjiro giật mình,trước mắt cậu là một nhà sư tuổi đã cao,ánh mắt ông hiền từ nhưng chắc chắn vẫn chưa bằng Oyakata-sama rồi!!
-À...cháu.....Tên cháu là Kamado Tanjiro(Tanjiro)
-Mà....hôm nay mới có thêm hai ngôi mộ mới...tiếc thật...họ lại còn quá trẻ.....(Nhà sư)
-Họ là ai vậy ạ?(Tanjiro)
-Cháu có muốn đi thắp hương cho họ ko?(Nhà sư)
-À Dạ!!Cháu muốn ạ!(Tanjiro)
Tanjiro đi theo Vị nhà sư lạ mặt đó. Hoa tử đằng tiếp tục phất phới mùi hương dễ chịu. Cậu đi qua rất nhiều ngôi mộ,hình như Mộ của hai người mới chết nằm khá sâu trong khu nghĩa trang đó...
-Đây là mộ của họ...còn đây là nhang(Nhà sư)
-Vâng!(Tanjiro)
Tanjiro cúi người xuống...thắp hương cho hai người đó rồi ngước mặt lên nhìn bảng tên...
Cậu bàng hoàng...
Tên đc khắc trên đó là.....
Tomioka Giyuu
Sabito
-Gì....Gì chứ..họ.....(Tanjiro)
-Nghe đâu là họ chết do bảo vệ một cậu bé tóc đỏ.....mà......cách diễn tả ngoại hình cậu bé đó rất giống cậu đó*khúc khích*(Nhà sư)
-Ko...tôi....(Tanjiro)
-Nghe đồn tên cậu bé đó là....Kamado Tanjiro...*khúc khích*(Nhà sư)
-Hức.....ông...ông đừng có nói nữa!!(Tanjiro)
-Đó là cậu mà nhỉ...Kamado Tanjiro?(Nhà sư)
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
-chính cậu là người tạo ra cái chết của họ!!Tanjiro!!!(Zenitsu)
-Zenitsu?(Tanjiro)
-Kontarou...LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!!!!(Inosuke)
-Inosuke....tớ...tớ..(Tanjiro)
-Cậu thật xấu xa.....sao cậu lại để họ bảo vệ chứ?Nếu ko có cậu...họ sẽ vẫn còn sống!!(Shinobu)
-Thằng yếu đuối!!(Sanemi)
-Chàng trai Kamado...tôi thật thất vọng về cậu..(Rengoku)
-Mọi người!!!Em...!!(Tanjiro)
-Tanjiro...ta rất thất vọng về con(Urokodaki)
-Sư phụ...hức...tất cả...đều là lỗi của con...(Tanjiro)
-Tanjiro...(Sabito)
-Anh Sabito...?(Tanjiro)
-Em...(Tanjiro)
-TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA NGƯƠI!!!KAMADO TANJIRO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Nhà Sư)
-Dừng lại đi mà!!!(Tanjiro)
Tanjiro tỉnh rồi....cậu run run...ngồi khóc thút thít...
-Sabito san.....Giyuu san......(Tanjiro)
Cậu lau nước mắt...mặc kệ cơn đau...một mình đi về phủ kiếm hai người họ.
Cậu vừa đi vừa bám vào tường,cũng có té vài lần...
Bây giờ...Giyuu và Sabito vẫn chưa ngủ...hiện tại là 12h sáng.....họ ngồi đó,kế bên là một dĩa bánh dango và hai ly trà + bình trà.
-Hức....Mấy anh....(Tanjiro)
-Tanjiro??!!(Sabito,Giyuu)
Tanjiro lao tới ôm lấy hai anh,Gương mặt đẫm lệ,vừa ôm họ vừa khóc thút thít.
-Tanjiro..em tỉnh hồi nào vậy?Tụi anh rất lo đó!!(Giyuu)
Giyuu ôm chặt lấy Tanjiro,dùi mặt vào cổ cậu.
Sabito thì khác,có lẽ anh cũng xém chảy nước mắt...
Ôm chặt lấy cậu.
-Em...hức...em vừa mơ một giấc mơ...đáng sợ lắm....  Hức....em mơ thấy...hai anh vì em...mà phải chết.......(Tanjiro)
-Cậu bé ngốc....dù thế nào thì tụi anh cũng sẽ ở bên em...mà nếu có chết...(Sabito)
-Thì cũng phải đc chết cùng nhau hoặc chết vì em(Giyuu)
-Ko....hức....em ko cần....em muốn hai anh...phải mãi mãi sống bên em cơ.....hức(Tanjiro )
-Đc rồi...như ý em(Sabito)
____________________________________
1 tiếng nữa sinh nhật Giyuu rồi,phải đăng sao cho nó ngọt ngào tí chứ😋 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro