Vết thương (Giyuu x Tanjirou)
Tanjirou lại bị thương.
Đôi mày Giyuu khẽ cau lại khi nhận được thông báo ấy từ Shinobu.
Anh biết cái từ "lại" đầy trách cứ này có hơi dư thừa, vì hơn ai hết, Giyuu hiểu rõ mức độ nguy hiểm và ác liệt của những nhiệm vụ mà mỗi thợ săn quỷ phải thực thi, nên chuyện bị thương với bọn họ mà nói, đã trở nên quá quen thuộc như việc ăn bữa cơm hàng ngày rồi. Quen thuộc đến nỗi thay vì lo lắng "Cậu bị thương rồi" thì mọi người chỉ nhẹ nói "May mà không nguy hiểm đến tính mạng".
Kiếm sĩ diệt quỷ, chính là như thế đấy. Đuổi theo mục tiêu, bất chấp nguy hiểm, ngay cả cái chết cũng không thể khiến bọn họ e dè dù chỉ một chút.
Những điều ấy gần như là đã ghim sâu trong trí óc, khảm vào từng thớ thịt, hòa lẫn cùng với dòng máu đỏ tươi chảy qua cơ thể, Giyuu đã nghĩ, hẳn sẽ chẳng còn điều gì có thể khiến anh dao động được nữa.
Có điều xem ra, anh đã nhầm rồi.
Giyuu vừa nghĩ vừa bước lại gần giường Tanjirou. Cậu bé vẫn chưa tỉnh lại.
Cả người Tanjirou, từ hai bên má, cần cổ, dọc theo xương quai xanh xuống cánh tay, eo, và rồi đôi mắt Giyuu tối lại khi nhìn thấy vết máu mờ nhạt thấm qua lớp vải trắng kéo dài từ đùi xuống cổ chân – đâu đâu cũng đầy những vết thương.
Lúc gặp Giyuu ở ngoài cửa, Kanawo đã nói vết thương của Tanjirou không sâu và chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Tính ra, như vậy cũng không phải là nghiêm trọng gì – ít nhất so với mấy lần bị thương suýt mất cả cái mạng nhỏ trước kia, thì lần bị thương này của Tanjirou đã là nhẹ lắm rồi.
Thế nhưng biết rõ là một chuyện, mà có kiềm chế được cảm xúc hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Giyuu thừa nhận, anh đang lo lắng cho Tanjirou. Cậu nhóc kia không hề yếu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn bất kì một trụ nào trong đội, nhưng như đã nói, lí trí hiểu là vậy, nhưng trái tim vẫn cứ dao động không nguôi.
Chỉ có Giyuu mới biết lúc nhận được tin, anh đã hoảng hốt đến thế nào – nhất là khi Shinobu lại dùng vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và đôi môi run rẩy báo với anh, biểu cảm của cô nàng khi ấy cứ như thể Tanjirou đã rơi vào tình trạng nguy kịch khó qua nổi vậy. Thế nên khi Giyuu bỏ cả buổi luyện tập – vốn đã lên kế hoạch sẵn – để chạy tới đây, rồi được Kanawo bình thản thông báo rằng Tanjirou đã không sao, Giyuu mới biết hình như anh vừa bị nàng – Trùng – trụ – tâm – tư – nhạy – cảm – và – khó – lường kia lừa một vố rồi.
Giyuu không tin cô nàng chưa nhìn ra chuyện gì, con gái vốn vô cùng tinh nhạy với mấy chuyện tình cảm này, chứ đừng nói tới Kochou Shinobu – hai người quen nhau đủ lâu để anh hiểu được tính cách cô gái này. Có lẽ vì thế nên cô mới dùng cách đó để dụ anh nhanh chóng tới như vậy chăng? Giyuu tự hỏi.
Nhưng đến để làm gì cơ chứ? Anh đưa tay khẽ vuốt gò má tái nhợt của Tanjirou, dù sao cậu ta cũng chưa tỉnh lại, và thì, dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng dù sao sau khi hoàn thành buổi tập luyện hàng ngày, anh cũng vẫn sẽ đến thôi – dù chỉ là đứng bên ngoài nhìn xem cậu đã tỉnh lại chưa, rồi sau đó lại lặng lẽ rời đi.
Trước đây là như thế. Sau này cũng như thế. À không, là sau này đáng lẽ ra cũng phải như thế mới đúng.
Giyuu ngồi bên giường, thầm suy nghĩ chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh bước vào phòng. Việc này không giống anh lúc bình thường chút nào. Mà, có lẽ ngay từ khoảnh khắc lần đầu chạm mắt Tanjirou Kamado, Giyuu Tomioka đã không còn là Giyuu Tomioka nữa rồi.
Giyuu chứng kiến cậu từ một thằng nhóc chỉ biết quỳ xuống cầu cứu xin anh tha cho cô em gái hóa quỷ, từng ngày trưởng thành thành một trong những kiếm sĩ diệt quỷ tài giỏi nhất. Chẳng biết vì sao, anh đột nhiên có cảm giác giống như hạt giống mình ươm mầm bấy lâu cuối cùng cũng đến lúc nở rộ rồi.
Cảm giác có hơi kì lạ.
Giyuu cúi đầu nhìn người trên giường vẫn đang nhắm nghiền mắt. Vẻ an tĩnh trên khuôn mặt khiến Giyuu tự hỏi có lẽ cậu nhóc đang say ngủ chăng?
Từ gò má, anh bắt đầu đưa tay lướt xuống cổ, Giyuu hơi dùng lực một chút – cổ là điểm yếu của lũ quỷ, con người cũng thế, yếu ớt đến kì lạ – nhưng dường như Tanjirou không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chiếc áo trắng để hở mấy cúc đầu, Giyuu có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện đằng sau lớp băng vải màu trắng.
Ngón tay anh tiếp tục chạy dần xuống, cuối cùng bị chặn lại bởi cúc áo thứ tư, phía dưới mơ hồ có thể thấy thấp thoáng từng khối cơ bụng phập phồng.
Giyuu nghe thấy tiếng mình nuốt "ực" một tiếng, rồi bàn tay anh ngừng lại.
Lông mi Tanjirou khẽ run, ba giây sau khẽ chớp mắt tỉnh dậy.
"A..."
Đôi mắt mông lung thoáng thấy hơi nước, Tanjirou muốn cất tiếng nhưng cổ họng khô rát chỉ có thể phát ra thứ âm thanh không rõ ràng.
Giyuu liền với tay lấy cốc nước Kanawo đã chuẩn bị sẵn trên bàn bên cạnh.
Bàn tay Tanjirou hơi run chạm vào thành cốc, đưa lên miệng uống một hơi dài, rồi mới cẩn thận nói nhỏ từng từ – cứ như thể sợ rằng chỉ cần to tiếng một chút thôi thì giấc mơ này sẽ kết thúc vậy.
"Anh Giyuu?"
"Ừ."
Vẻ mặt anh không đổi sắc – chính xác hơn là, Giyuu không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Tanjirou lúc này – trả lời.
"Anh đến thăm em sao?"
Tanjirou lại hỏi, ánh mắt cậu dán chặt vào Giyuu khiến anh có hơi căng thẳng. Giyuu sẽ không bị một ánh mắt làm cho bối rối, chẳng qua là vì đối tượng là Tanjirou – và cũng chỉ mình Tanjirou thôi, nên anh mới như vậy.
Rất muốn đáp rằng "Không phải đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi" nhưng nếu nói vậy thật, đừng nói Tanjirou sẽ không tin, ngay cả Giyuu cũng không thể chấp nhận một lời che đậy tệ hại như vậy được. Thế nên cuối cùng anh chỉ thốt ra một từ quen thuộc:
"Ừ."
"Thật vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Giyuu!"
Nhìn thấy nụ cười vô tư trên môi Tanjirou, Giyuu bất giác thở nhẹ. Cậu nhóc này, nếu phải so sánh, thì thật giống như ánh mặt trời, rạng rỡ khiến người ta vô thức bị thu hút, rồi lại như thiêu thân muốn lại gần để cảm nhận hơi ấm mặt trời tỏa ra. Dẫu biết có thể bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt, vậy mà cuối cùng vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.
Ấm áp như vậy, rực rỡ như vậy, làm sao anh có thể buông tay đây?
"Anh Giyuu? Anh có sao không? Trông anh có vẻ––"
Có lẽ đây là cảm tính, một hành động vô thức mà có thể sau này nghĩ lại Giyuu sẽ hối hận, nhưng mà lúc này đây, anh muốn được chạm vào làn môi ấy.
Không phải dùng tay, mà là môi chạm môi: Giyuu dùng môi mạnh mẽ ngăn lại những lời người trong lòng mình chưa kịp thốt ra.
Một nụ hôn không dài, nhưng cũng đủ để làm trong không gian yên tĩnh chợt vang lên những nhịp đập xao xuyến.
"Anh Giyuu..."
Tanjirou thì thầm trong tiếng thở dốc. Cho dù là lúc bị quỷ tấn công phải đối mặt với cái chết hay khi dùng Vũ điệu hỏa thần, trái tim cậu cũng chưa đập nhanh đến thế này. Có hơi kì lạ, mà cũng hơi... thinh thích.
Hai cánh môi rời đi, nhưng Giyuu không dừng lại, đôi môi tiếp tục trượt xuống cổ, xuống vai, rồi cánh tay, qua lớp băng bó xác định từng vết thương, ấn xuống đó một cái hôn dài. Tanjirou run lên khi cảm giác cái lưỡi ẩm ướt khẽ liếm những vết thương trên cơ thể cậu, cảm giác ngứa ngáy như bị mèo cào, và cái vuốt của nó khẽ khàng sượt qua trái tim.
Trong khoảnh khắc Giyuu buông cánh tay cậu xuống, Tanjirou lén thở phào. Đột nhiên anh Giyuu trở nên thật kì lạ, theo cái cách mà Tanjirou cũng chẳng biết là tốt hay không tốt, cậu chỉ biết một điều rằng nếu ngày nào vị đàn anh trước mặt này cũng làm ra hành động như vậy, thì trái tim cậu sẽ không chịu nổi mà nổ tung mất thôi.
Giyuu thoáng quan sát dáng vẻ của Tanjirou, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đang trong thời kì trưởng thành vẫn còn pha một chút non nớt của cậu nhóc anh gặp lần đầu tiên, vẻ kiên cường ngày thường lúc này bỗng chốc vỡ vụn vì nụ hôn vừa rồi khiến Giyuu đột nhiên nảy lên cảm giác thích thú muốn tiếp tục trêu chọc cậu.
Thế nhưng khi lần nữa định áp lên cánh môi mềm mại kia, Giyuu đột ngột chuyển hướng, môi anh sượt qua tai Tanjirou, khẽ thì thầm bằng một giọng đầy tiếu ý:
"Từ lúc anh vào phòng, em vẫn luôn tỉnh, phải không?"
Hai má Tanjirou đỏ bừng, hai tay giang ra ôm chặt lấy người trước mặt thay cho lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro