Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử thần cũng biết yêu(8)

Giyuu dịch chuyển đến 1 căn nhà nhỏ ở trần gian. Ngôi nhà nhỏ này nằm cách xa khu dân cư đông đúc rất hợp để anh tránh sự chú ý của người khác. Anh hít 1 hơi thật sâu và nhìn lên trời.
-3 năm. Hẹn gặp em vào 3 năm sau nhé_anh mỉm cười.
Cuộc sống hằng ngày của anh vô cùng đơn giản. Hằng ngày anh sẽ vào rừng săn bắt thú. Sau đó là chặt củi, gánh nước,trồng rau. Thi thoảng anh mới đi vào thị trấn để mua gạo. Anh cứ thế sống trong cô đơn. Không ngày nào là anh không nghĩ đến cô. Anh đếm từng giây để chờ đến ngày được trở về bên cô.

Về phía Shinobu thì cô cũng mong đợi anh. Bụng của cô ngày càng lớn dần. Mỗi lần con đạp là 1 lần cô hồi hộp. Tsutako cũng cố gắng bù đắp tình cảm cho Shinobu.Tuy nhiên cũng có rất nhiều lần cô khóc vì nhớ anh.

Rồi.... ngày con của hai người chào đời cũng đã đến. Điều bất ngờ là cô không chỉ mang thai 1 bé mà là 2 bé. Shinobu đã hạ sinh 1 cặp song sinh. Hai đứa bé 1 trai và 1 gái. Ôm 2 con trong lòng mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
-Chào mừng hai con đến với thế giới này_cô nói
Hai đứa bé cũng nở 1 nụ cười xinh xắn. Chúng giơ 2 bàn tay bé xinh về phía mẹ. Cô cũng mỉm cười và nắm lấy bàn tay bé xinh đó.
-Em đã nghĩ ra tên cho 2 đứa chưa?_ Tsutako nói
-Em và Giyuu đã quyết định xong tên cho con rồi. Anh ấy nói nếu là con trai thì sẽ đặt tên là Hiroto còn con gái thì sẽ đặt tên là Mizue. Anh ấy chắc sẽ bất ngờ lắm khi biết cả hai cái tên đều được đặt vào cùng 1 ngày chị nhỉ?_ cô mỉm cười
-Đúng thế. Bây giờ cho chị bế cháu được không?_Tsutako hỏi
-Vâng ạ_cô trao 2 đứa bé cho Tsutako
-Chào hai cháu nhé. Ui cháu của bác đáng yêu quá!_Tsutako bế 2 bé lên và thơm vào má của chúng.
Khi Tsutako nhìn sang Shinobu thì cô đã ngủ mất rồi.
-Chắc tại con bé mệt quá. Cứ ngủ đi nhé. Chị sẽ chăm hai nhóc này_chị nói



Thời gian thấm thoắt trôi. Mọi vật đều thay đổi. Nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn không đổi thay. Hôm nay là ngày Giyuu được trở về với Shinobu. Anh nhìn lại ngôi nhà nhỏ 1 lần cuối. Sau đó,anh dịch chuyển đến trước cửa dinh thự cô đang sinh sống. Anh hồi hộp gõ cửa. Cánh cửa mở ra. 1 bóng hình nhỏ quen thuộc mà anh đã muốn nhìn thấy bao năm nay bước ra. Là cô
-Anh về rồi đây_anh nói.
-Giyuu!?_ cô ngạc nhiên.
Cô ngay lập tức ôm chầm lấy anh. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cô ôm anh rất chặt.
-Mừng anh trở về_cô nức nở nói
-Nín đi nào_anh lau nước mắt cho cô.
Cô mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt. Chợt anh áp lên môi cô 1 nụ hôn. Cô cũng nhắm mắt và đón nhận nụ hôn đó. Đã 3 năm rồi hai người mới có thể ở bên nhau như thế này. Thời gian như ngừng lại để khoảnh khắc đó được kéo dài thêm 1 chút. Chợt 1 bé gái chạy đến bên Shinobu khiến hai vợ chồng giật mình mà buông nhau ra.
-Mẹ ơi! Đây là ai vậy ạ?_cô bé hỏi
-Đây...đây là con của chúng ta sao!?_ anh lắp bắp hỏi cô
-Đúng vậy. Đây là con gái của chúng ta đó_cô cười
-Mizue bố con về rồi nè_cô quay ra nói với Mizue
-A! Bố đã về_cô bé chạy đến ôm chân của anh.
-Bố ơi! Bế con!_cô bé giơ 2 tay về phía anh.
Hai tay anh run lẩy bẩy đưa về phía cô bé. Anh bế bổng cô bé lên. Nước mắt anh rơi lã chã khi ôm con gái trong lòng.
-Sao bố lại khóc thế?_bàn tay bé nhỏ chạm vào nước mắt của anh
-Không có gì đâu con. Tại bố vui quá thôi ấy mà_anh mỉm cười.
-Chưa hết bất ngờ cho anh đâu_cô nói
-Hả?_anh ngơ ngác.
-Hiroto,con ra đây mẹ bảo_cô gọi
1 cậu bé từ trong phòng khách chạy ra.
-Con đây ạ. Mẹ gọi con ạ?_cậu bé hỏi
-Bố con đi công tác về rồi đây nè_cô hướng về phía anh
Cậu bé cũng nhìn theo hướng đó. Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu bé đã chạy đến bên anh.
-Con chào bố! Bố bế cả con nữa!_ cậu bé nói
Anh đứng hình mất 5s rồi mới bế cậu bé lên.
-Chúng ta đã có 1 cặp sinh đôi đó anh_ cô nói
-Cảm ơn em Shinobu_anh nói.
Anh tiến đến bên cô. Cả gia đình họ ôm nhau. Khung cảnh đoàn tụ mà cô hằng mong đợi đã trở thành hiện thực. Chị Tsutako cũng vừa trở về từ công việc. Nhìn thấy cảnh đó thì chị chỉ mỉm cười và đứng tựa lưng vào cạnh cửa để không cắt ngang họ khi họ có được giây phút đoàn tụ.
-A! Bác Tsutako đã về!_ Mizue nói
-Em chào chị_anh quay ra nói với chị
-Chào em. 3 năm sống đi vắng thấy thế nào?_chị hỏi
-Bình thường thôi chị_anh nói
-Thằng nhóc này,em vẫn như thế chẳng khác tí nào nhỉ?_ chị mỉm cười
Bữa tối hôm đó thật ấm áp. Cả gia đình quây quần bên nhau. Họ nói chuyện vui vẻ. Chủ yếu là kể cho Giyuu về cuộc sống của hai chị em khi anh vắng nhà.
-Có 1 chuyện rất vui em muốn nói với anh đó_cô nói
-Chuyện gì thế?_anh tò mò
-Ngày hai con chào đời,Thần Sáng Tạo đã đến thăm. Con của chúng ta đã được nữ thần chọn. Mizue được phong làm Nữ thần của Biển cả còn Hiroto được phong làm Thần Mặt Trời đó. Khi hai đứa đủ tuổi thì sẽ được tổ chức lễ phong thần_cô nói
-Tốt quá! Chúc mừng hai con nhé!_anh nói
-Vâng ạ!_hai đứa trẻ tươi cười

Đến tối,anh và cô cùng chúc ngủ ngon 2 con và quay về phòng ngủ.
-Cảm ơn em Shinobu_anh chợt ôm cô từ phía sau.
-Cảm ơn em vì điều gì?_cô cười
-Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời của anh, vì đã trở thành vợ của anh và vì là mẹ của các con anh_anh nói
-Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em,làm chồng của em và làm bố của các con em_cô ôm chặt anh.
Hai vợ chồng họ ôm nhau. Chợt có tiếng gõ cửa. Shinobu bước ra mở cửa. Hóa ra là Hiroto và Mizue
-Sao thế hai con?_cô hỏi
-Bọn con muốn ngủ với bố mẹ được không ạ?_Mizue nói
-Tất nhiên là được rồi_anh nói
Gia đình họ ôm nhau và dần chìm vào giấc ngủ.




The end





Mình sẽ tạm drop bộ này nha. Mình đã drop bộ truyện Giyuushino còn lại hơi lâu rồi nên bây giờ mình muốn tiếp tục phát triển bộ đó. Mình cũng muốn tập trung vào đứa con cả của mình:Phiêu lưu cùng nữ phù thủy nữa. Ad sẽ quay lại viết bộ này vào 1 ngày không xa hoặc có thể sẽ ra phần 2 của bộ này. Các bạn hãy đón chờ nhé=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro