Truyện 9:Tử thần cũng biết yêu
Kochou Shinobu là 1 nữ phù thủy nhỏ. Tuy là em gái của Hoa thần nhưng cô không được biết đến nhiều lắm. Cô sống 1 mình tại 1 thung lũng nhỏ. 1 ngày nọ,cô cố gắng điều chế 1 liều thuốc đặc biệt
-Phù! Cuối cùng cũng xong_cô lau mồ hôi trên trán.
Vạc độc dược đã chuẩn bị xong. Cô múc 1 thìa dung dịch đen xì đó lên và đổ vào 1 quyển sách cổ. Ngay lập tức 1 luồng khói đen bốc lên. Nó cuộc xoáy lên cao rồi tan biến. Từ trong làn khói đó,1 chàng trai đội mũ kín đầu bước ra.
-Mình có làm sai ở đâu không nhỉ? Tại sao tử thần này nhìn...lạ thế?_ cô cầm lấy quyển sách công thức và đọc lại.
Người con trai đó im lặng và bước xuống khỏi chiếc bàn.
-Ngươi là ai? Triệu hồi ta đến đây làm gì?_anh hỏi
-À xin lỗi nhé. Chắc tôi làm sai công thức nên anh mới ở đây. Tôi muốn triệu hồi 1 tử thần cơ_cô cười trừ
-Ta là tử thần mà_anh nói
-Hể!? Tôi nhớ tử thần trong sách khác mà_cô giơ quyển sách ra
-Tử thần đó về hưu rồi. Tôi là Tử thần hiện tại-Tomioka Giyuu_anh nói
-Tôi là Kochou Shinobu. Vậy nếu anh là Tử thần thì anh có thể ban điều ước cho tôi đúng không?_cô hỏi
-Đúng thế. Nhưng cô có biết phải đánh đổi mới có được điều ước với Tử thần không?_anh hỏi
-Tôi biết_cô nói với vẻ kiên định
-Cô chắc chắn chưa?_anh hỏi
-Chắc chắn_cô khẳng định
-Vậy điều cô muốn ước điều gì?_anh hỏi
-Tôi muốn trở nên mạnh như chị gái tôi_cô nói
-Được thôi_anh nói
Một ánh sáng lóe ra từ người anh khiến cô chói mắt. Khi cô mở mắt ra đã thấy tay của cô bị còng lại.
-Anh vừa làm cái gì vậy?_cô hỏi
-Thực hiện điều ước của cô đó. Điều cô phải đánh đổi đó là..._anh kéo cô lại gần anh
-Cô phải là nô lệ cho tôi_anh nói
Mặt cô từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên.
-Anh cần tôi để làm gì?_cô hỏi
-Bây giờ cô rất mạnh rồi nên mang theo cô như 1 tay sai để giúp tôi thì có sao đâu_anh nói
-Anh...anh_cô tức đỏ mặt.
Cô vớ được cái gì trong tầm tay là cô ném vào anh luôn. Tuy nhiên mấy thứ này chẳng làm gì được anh. Anh chỉ né hoặc là chộp lấy thứ đồ đó. Chợt anh phi đến chỗ cô. Tay anh giam cô vào bức tường.
-Phù thủy,cô không nên thách thức 1 tử thần như tôi_anh chầm chậm nói
-Buông tôi ra!_cô hét lên
-Bây giờ cô là nô lệ của tôi thì tôi thích làm gì chẳng được. Tôi còn chưa đeo xích lên cổ cô là may cho cô rồi đấy_anh nói
-Nhưng rốt cuộc bây giờ anh muốn tôi làm gì thì mới trả lại tự do cho tôi?_cô nói
-Cô không có quyền rút lại điều ước đâu_anh nói
-Đồ đáng ghét! Thả tôi ra_cô hét lên
Anh buông tay thả cô ra. Anh quay người lại và rời đi. Cô nhìn theo anh tò mò hỏi
-Anh đi đâu đấy?
-Đi làm nhiệm vụ chứ còn đi đâu_
anh nói
-Lại 1 người nữa ra đi sao?_cô hỏi
-Đúng thế. Muốn đi cùng không?_anh nói
-Nhưng tôi là con người thì làm sao nhìn thấy linh hồn_cô nói
Anh không nói nhiều mà chỉ đến cạnh cô. Môi anh áp lên môi cô. Cô trợn mắt kinh ngạc.
-Anh vừa làm cái quái gì vậy!?_cô tức giận hét lên
-Nụ hôn của Tử thần đó. Bây giờ cô có thể đi cùng tôi rồi_anh nói
-Đồ đáng ghét! Đó là nụ hôn đầu của tôi!_cô đánh anh.
Dù cú đánh của cô yếu nhưng cô vẫn muốn chút giận lên anh. Chợt anh giữ tay cô lại
-Cô là nô lệ thì biết điều 1 tí đi_anh nói
-Hức...đồ đáng ghét...hức_cô bật khóc
Anh thấy vậy thì bất ngờ. Vì 1 lý do gì đấy mà anh đã cố gắng vỗ về cô.
-Xin...xin lỗi_anh nói
-Hức..hức_cô vẫn khóc
-Tôi không biết đó là nụ hôn đầu của cô. Xin lỗi cô_anh quay người rời đi
Tuy nhiên cô đã nắm tay anh lại.
-Đừng đi_cô nói
-Sao? Không giận tôi nữa à?_anh hỏi
-Đã lỡ rồi thì cho tôi đi theo với_cô nói
Chợt cô ho sặc sụa. Anh giật mình nhìn cô. Vì là Tử thần nên anh có 1 đôi mắt vô cùng đặc biệt. Nó có thể giúp anh nhìn thấu tâm can và biết được thời gian sống của 1 người bất kì. Khi mới xuất hiện anh đã nhìn thấy tâm hồn cô. Nó có màu trắng tinh khôi. Điều đó cho thấy tâm hồn cô là 1 tâm hồn thánh thiện. Tuy nhiên thời gian sống của cô không còn nhiều nữa. Đó là lí do tại sao cô ho như vậy.Chợt cô ho ra 1 ngụm máu. Cô biết bản thân đã mắc bệnh lao rồi.
-Xin lỗi anh. Tôi bị cúm nên không kiểm soát được cơn ho_cô cười trừ
-Cúm kiểu gì mà ho ra máu. Cô có biết cô đang nói dối 1 tử thần không đấy?_anh hỏi
-Chắc anh sắp thu thập được linh hồn của tôi rồi đó_cô nói
Anh im lặng. Chợt anh quay lưng rời đi.
-Này. Anh đi đâu đấy?_cô hỏi
-Đi thu thập linh hồn chứ sao!_anh nói
-Cho tôi đi với_cô nói
-Vẫn muốn đi à?_anh hỏi
-Tôi muốn biết quãng đường tôi sắp phải đi sẽ ra sao_cô nói
-Được thôi_anh nói
Anh cầm lấy tay cô. 1 luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ người anh. Khung cảnh xoay chuyển biến thành 1 căn phòng bệnh. Có 1 cô gái nhỏ đang nằm trên giường với rất nhiều người ở cạnh. Cạnh cô bé là 1 cái bóng trắng đang ngồi. Shinobu ngay lập tức nhận ra đó là linh hồn cô bé đã ra đi. Linh hồn nhỏ hướng ánh mắt về phía 2 người. Cô bé chỉ mỉm cười và bước đến chỗ họ.
-Hai người là Tử thần phải không ạ? Có thể cho cháu chút thời gian được không ạ?_cô bé hỏi
-Ừ_anh nói
Cô bé đi đến cạnh những người còn sống và ôm họ. Sau đó cô bé quay lại chỗ hai người.
-Cháu sẵn sàng để đi rồi ạ_cô bé nói
-Chúng ta đi thôi_anh nói
Tay anh cầm lấy tay cô bé. Khung cảnh lại xoay chuyển thành 1 không gian rộng vô tận. Nó có 1 màu trắng tinh khôi và 1 cánh cửa gỗ màu nâu. Anh dẫn cô đến bên cánh cửa đó. Anh đặt tay lên đầu cô bé.
-Cháu xứng đáng được lên thiên đường_anh mỉm cười dưới lớp mũ trùm
-Vâng ạ_cô bé cười tươi
-Cháu hãy bước qua cánh cửa này đi_ anh nói
-Tạm biệt hai người nhé_cô bé vẫy tay.
Cô bé mở cửa và bước vào trong. Shinobu đứng chứng kiến thì không kìm nổi nước mắt. Cô cảm thấy tội nghiệp cho cô bé đó. Anh đến bên cô.
-Cô đừng khóc nữa. Tôi đã xem tương lai của cô bé đó. Cô bé đó sẽ đầu thai làm con người và sẽ có 1 số phận tốt đẹp_anh nói
-Vậy còn số phận tôi thì sao?_cô hỏi
-Tôi không thích nói. Cô chỉ cần biết là cô không có tên trong danh sách người chết thôi_anh nói
-Là sao?_cô ngơ ngác
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro