Truyện 3:Ánh sáng của tôi
*Trong 1 bữa tiệc xa hoa*
Shinobu đang đứng nói chuyện với các thương gia. Chợt có 1 người phục vụ đi qua cô và vô tình làm rượu đổ vào váy cô.
-Tôi rất xin lỗi tiểu thư! x n lần_người phục vụ liên tục xin lỗi.
-Không sao đâu. Cậu có thể chỉ cho tôi phòng nào đó để thay đồ không?_cô hỏi.
-Vâng. Tiểu thư đi lên tầng trên ở cuối hành lang sẽ có 1 phòng thay đồ đó ạ_người phục vụ nói
-Cảm ơn cậu_cô nói rồi rời đi.
*cộp cộp*
Tiếng dày cao gót gõ lên sàn nhà vang khắp hành lang. Shinobu loay hoay tìm mãi vẫn không biết phòng mà người phục vụ đó nói là ở đâu. Dinh thự này có quá nhiều tầng mà phục vụ chỉ nói là tầng trên nên cô không biết tầng đó là tầng nào. Cô mở cửa 1 căn phòng ở cuối hành lang ra thì thấy có 1 chàng trai đang ngồi thụp cạnh 1 chiếc bàn. 1 tay anh ta đang ôm lấy tay còn lại. Có vẻ anh ta bị thương ở tay. Nhìn bộ quần áo trên người thì cô đoán anh ta là khách của bữa tiệc này. Cô lại gần xem anh ta có sao không thì anh lập tức cảnh giác.
-Cô là ai? Đừng có lại gần tôi!_anh cảnh cáo.
-Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà!Anh bình tĩnh đi_cô nói.
-Không cần cô quan tâm_anh lạnh lùng nói.
-Nhưng tay anh bị gì vậy? Có sao không?_cô hỏi.
-Không cần cô quan tâm!Đi đi!Agh_ anh chợt cảm thấy đau.
-Đưa tay đây tôi xem. Có thể tôi giúp được đấy_cô nói.
Anh lúc này mới miễn cưỡng đưa tay cho cô vì đau không chịu nổi nữa. Trên cánh tay anh là 1 con dao găm nhỏ đang găm vào tay anh. Cô sửng sốt hoàn toàn. Nhưng sau đó cô cũng thực hiện sơ cứu cho anh. Cô nhẹ nhàng mổ 1 vết nhỏ để lấy con dao ra rồi khâu vết thương lại cho anh. Cô còn lấy luôn cả ren váy ra để cuốn vào tay anh để cầm máu. Sau khi băng bó xong thì anh quay ra nhìn cô.
-Cảm..cảm ơn cô_anh đỏ mặt nói.
-Tôi tên là Kochou Shinobu. Anh tên là gì?_cô hỏi.
-Tomioka Giyuu_anh đáp cụt ngủn
-Nè không ai dạy anh nói có đầu có đuôi à?_cô hỏi.
-Kệ tôi_anh nói.
-Thái độ của anh với người đã giúp anh là như thế này sao?_cô bắt đầu nổi cáu.
-Thôi tạm biệt cô_anh quay lưng nhảy ra ngoài cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Anh ta là ăn trộm hay gì vậy trời!?": cô nghĩ.
Cô lấy bộ đồ đã chuẩn bị dự phòng ra rồi mặc vào và quay trở lại bữa tiệc. Đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè thì đột nhiên 1 người đàn ông lao đến nắm lấy tay cô. Hóa ra là tên bạn trai được sắp đặt của cô:Douma. Hắn kéo cô ra ngoài rồi hỏi.
-Nãy giờ cô đi đâu?
-Tôi đi thay đồ chứ còn đi đâu_cô nói.
-Thay đồ? Ha! Đừng tưởng tôi ngu. Cô đã ở cùng 1 thằng khác đúng không?_hắn bóp miệng cô hỏi.
-Không! Anh bị thần linh à!?_cô nói.
-Thế tại sao trên người cô lại có mùi khác bình thường?_hắn hỏi
-Đây là 1 bữa tiệc thì khi đi qua nhau va chạm nên bị lây mùi nước hoa thôi chứ sao. Chuyện bình thường mà_cô vẫn dửng dưng đáp.
-CÂM MỒM!_hắn vung tay tát vào mặt cô.
Cô ngã xuống đất rồi trừng mắt nhìn hắn.
-Anh bị điên à!?Ghen tuông vớ vẩn vừa thôi!_cô hét vào mặt hắn.
*chát*
1 cái tát nữa của hắn lên mặt cô. Cô tính phản kháng nhưng hắn lại tiếp tục tát cô khiến cô không kịp trở tay. Bỗng có 1 người tiến đến cầm tay hắn và đấm cho hắn 1 phát. Cú đấm đó khiến hắn loạng choạng. Khóe miệng hắn chảy ra 1 giọt máu đỏ.
-Mày là ai!?_hắn quát.
-Tôi là ai không liên quan đến anh. Chỉ cần biết anh đụng đến ân nhân của tôi thì tôi sẽ không nương tay đâu_người đó lườm Douma.
Nghe giọng nói này quen quen nên Shinobu ngẩng mặt lên. Thì ra người vừa giúp cô là Giyuu. Bây giờ anh không mặc vest nữa mà thay vào đó là 1 bộ đồ cực kì ngầu.
-Mày là cái thá gì?Tránh ra và đừng chen vào chuyện của tao!_hắn tiến đến tính kéo Shinobu đi.
Nhưng Giyuu đã đứng chắn trước Shinobu. Anh đấm cho hắn thêm vài phát nữa đến khi hắn gục xuống đất rồi mới thôi. Shinobu còn lại gần tặng thêm cho hắn 1 gót dày vào bụng khiến hắn đau điếng nằm quằn quại.
-Cô ổn không?_anh tiến đến hỏi thăm cô.
-Tôi ổn. Cảm ơn anh_cô cười và nói.
-Vậy thì tốt. Tôi đi đây. Tạm biệt_anh nhảy lên con xe máy phân khối lớn cực chiến của mình.
-Khoan. Đưa tôi đi với_cô nói
-Hửm?_anh ngạc nhiên
-Cho tôi đi với. Tôi không muốn ở lại nơi này đâu_cô nói với ánh mắt cầu xin.
-Thôi được rồi. Lên xe đi_anh nói.
-Cảm ơn anh!_cô nhanh chóng leo lên xe.
Giyuu nhanh chóng phóng đi trước khi Douma kịp cho người bắt họ lại. Trên chiếc xe máy,Shinobu ngồi sau thắc mắc hỏi.
-Anh tính đi đâu vậy?
-Đến nhà tôi_anh đáp
-Hể!? Đến nhà anh để làm gì? Anh thả tôi xuống ở 1 khách sạn gần đây thì tôi cảm ơn anh lắm rồi_cô cười trừ.
-Không. Cô nên về nhà tôi thì hơn vì hắn ta mà tìm được cô thì cô không xong với hắn ta đâu_anh nói.
-Sao anh lại có mặt ở dinh thự đó vậy?_cô hỏi.
-Trộm đồ_anh nói.
-Nà ní!? Anh là ăn trộm à?_cô hỏi.
-Đúng vậy. Và nếu xét ra thì cô là đồng phạm của tôi vì đã cứu tôi sau khi tôi trúng nhát dao của cảnh vệ đó_ anh thản nhiên nói.
-1 tiểu thư như tôi mà lại là đồng phạm của anh á? Còn lâu!Anh nói thật nực cười. Tại lúc đó anh mặc vest nên tôi mới nghĩ anh là 1 vị khách được mời đến thôi_cô nói.
-Lý do thế nào đi nữa thì cảnh sát cũng sẽ bắt cô nếu như họ điều tra ra thôi_anh thản nhiên nói.
Thế là cả 2 cứ cãi nhau suốt đường đi. Đến khi Giyuu dừng lại tại 1 tòa chung cư thì cuộc cãi vã mới tạm kết thúc. Anh bước xuống xe rồi đi lên trên các tầng cao hơn. Cô cũng lẽo đẽo chạy theo anh.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro