Truyện 2:Cô gái và ma cà rồng
*ẦM ẦM*
Tiếng sấm chớp vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Những tia sáng lóe lên ngoài ô cửa kính của tòa lâu đài cổ. Bên trong tòa lâu đài,bá tước Tomioka Giyuu đang ngồi thưởng thức ly rượu màu đỏ thẫm. Dù là 1 người có chức vị cao trong vương quốc,sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng rất ít người biết đến anh. Bởi lẽ anh rất ít khi ra ngoài và cũng trầm tính,ít thích tiếp xúc với người khác. Ít ai biết 1 sự thật rằng Giyuu là 1 ma cà rồng. Thứ chất lỏng màu đỏ trong ly rượu của anh thực chất là máu. Tuy nhiên anh không phải ma cà rồng hoàn toàn mà chỉ có 1 nửa là ma cà rồng nên dùng rất ít máu. Số máu anh dùng là mua từ những người dân nghèo. Dù lạnh lùng nhưng anh rất tốt bụng và luôn tạo cơ hội giúp đỡ mọi người.
Đang ngồi nhâm nhi thứ đồ ăn của mình thì anh nghe thấy 1 tiếng động nhỏ. Nó phát ra từ cánh cửa lâu đài. Hóa ra có 1 cô gái nhỏ đã chạy qua lâu đài này. Thấy mưa to quá nên cô trốn vào đây để trú mưa. Bộ váy cô mặc ướt nhẹp. Mái tóc ngắn màu đen ngả tím ở đuôi tóc rủ xuống do ướt đẫm nước. Đôi mắt không tròng nhìn giống côn trùng đang đảo khắp xung quanh như muốn tìm sự trợ giúp. Tay cô cầm lấy tà váy ướt đẫm vắt cho ráo nước.
"Xui thế không biết!Đã bị từ chối khi đi xin việc giờ lại dính mưa":cô nghĩ.
Giyuu nhanh chóng đi đến gần cô gái đó.
-Cô là ai?Ai cho cô vào đây?_anh lạnh lùng hỏi cô
-A!Xin lỗi anh. Tôi là Kochou Shinobu. Tại trời mưa to quá nên tôi mới chạy vào đây trú mưa. Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên..nên tôi mới mở cửa vào.Nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ đi ngay._cô nói.
-Thôi cô cứ ở tạm đây đến khi hết mưa đi._anh nói
-Cảm ơn anh_cô đỏ mặt nói.
-Cô có muốn làm việc cho tôi không?_bất ngờ anh đưa ra đề nghị.
Giyuu rất thông minh nên nhìn qua bộ dạng 1 ai đó là có thể đoán được chính xác hoàn cảnh của người đó và cũng 1 phần do anh có khả năng đọc suy nghĩ. Vì là người tốt bụng nên anh đã đưa ra 1 đề nghị cho cô.
-Hả? Anh nói thật chứ?_cô hỏi
-Ừ. Lâu đài của tôi đang thiếu người hầu nên nếu cô muốn thì cô có thể đến đây làm_anh điềm tĩnh nói.
-Cảm ơn anh rất nhiều×n_cô liên tục cúi đầu cảm ơn anh.
-Đi theo tôi. Đồ của cô ướt hết rồi nên thay đồ mới nếu không muốn cảm lạnh_anh nói rồi đi về phía 1 căn phòng.
Shinobu cũng lẽo đẽo theo sau anh. 1 lúc sau,cô bước ra khỏi phòng thay đồ trong trang phục của người hầu. Giyuu vuốt cằm ngẫm nghĩ
"Nhìn cũng được đấy chứ":anh nghĩ.
Cô thì không để ý gì để bộ đồ lắm mà chỉ để ý đến ánh mắt của anh.
-Này! Anh bớt nhìn tôi với cái ánh mắt biến thái đó được không?_cô nói.
-Cô nghĩ gì vậy?Ai thèm nhìn cô chứ_ anh phủ nhận.
Anh đỏ mặt rồi quay đi,tránh nhìn cô.Lần đầu tiên trong cuộc đời kéo dài hàng trăm năm của mình anh cảm thấy lạ như vậy. Trái tim anh như đập nhanh hơn. Nhịp thở cũng bắt đầu không ổn định như trước. Vài giây sau anh quay lại nhìn Shinobu lúc này đang nhìn anh đầy khó hiểu.
"Cô gái này thật thú vị":anh nghĩ.
-Đi theo tôi_anh ra lệnh.
-Đi đâu?_cô hỏi
-Bộ cô không biết ăn nói lễ phép với chủ nhân của mình à?_anh lạnh lùng nói.
-Xin..xin lỗi_cô sợ hãi nói.
-Tôi dẫn cô lên phòng ngủ cho khách. Nếu cô không muốn thì ngủ trên sàn luôn đi_anh nói.
-Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được à? Nói như vừa đấm vừa xoa vậy_cô nói.
Anh hoàn toàn đơ ra trước cô gái này. Từ trước tới nay chưa ai dám cãi lại anh hay ra điều kiện cho anh cả. Thấy mặt anh đơ ra như vậy cô phì cười.
-Hahahaha nhìn mặt anh đụt thật hahaha
Giyuu sốc x3 khi nhìn thấy cô cười. Nụ cười đó khiến anh cảm thấy ấm áp. Đã lâu lắm rồi,đã hàng trăm năm rồi kể từ khi có 1 người cười với anh như vậy. Người cười với anh chỉ có chị gái anh Tomioka Tsutako và Sabito- cậu bạn chí cốt của anh. Cả hai đều là ma cà rồng và đã qua đời do 1 tai nạn. Anh chỉ lẳng lặng quay đi,môi khẽ nhếch lên 1 đường cong và tiếp tục dẫn đường đến phòng ngủ. Cô bắt chuyện với anh để làm quen nhưng anh cứ im lặng.
-Nè. Anh cứ như này thì sẽ bị nhiều người ghét lắm đó_cô nói khi 2 người đang đi trên hành lang rộng.
Anh đứng khựng lại trước câu nói của cô. Tuy nhiên sau đó anh chỉ nói 1 câu.
-Tôi không có bị ghét
-Ồ vậy sao? Tôi thấy cách đối xử của anh dễ bị người khác ghét lắm_cô cười và nói.
-Cô nói nhiều quá đấy. Cô coi tôi là bạn cô hay là chủ nhân vậy?_anh lớn tiếng quát cô.
-Cả hai_cô bình thản đáp.
Anh tức sôi máu nhưng không làm được gì. Cuối cùng anh cũng dẫn cô đến được phòng ngủ dành cho khách và kết thúc cuộc nói chuyện của họ. Trước khi đi anh cũng căn dặn cô 1 số điều như không được đến căn phòng làm việc của anh ở trên tầng 3, không được nói về anh với bất cứ ai vì anh ghét việc bị đem ra làm chủ đề các cuộc nói chuyện, chỉ đến làm vào ban ngày và thi thoảng sẽ phải đến làm vào ban đêm khi lâu đài tổ chức tiệc xã giao, vân vân và mây mây các điều khác nữa.
-Cuối cùng hắn ta cũng nói xong_cô nằm phịch xuống chiếc giường êm ái sau khi Giyuu rời đi.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và đè nặng lên mi mắt cô. Shinobu khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Ở ngoài cửa phòng cô,Giyuu nở 1 nụ cười tà mị.
"Nhóc con,em thú vị lắm!":anh nghĩ.
Sau đó anh nói với 1 người đang ở trong bóng tối.
-Thu thập tất cả các thông tin về cô gái mang tên Kochou Shinobu cho tôi_anh ra lệnh.
-Rõ thưa ngài_bóng đen trả lời.
Trong đêm khuya thanh vắng bỗng xuất hiện 1 cánh dơi trên bầu trời. Đôi cánh của con dơi này cũng rất lạ. Trên cánh có những họa tiết sóng biển tuyệt đẹp. Đó chính là tên ma cà rồng Tomioka Giyuu. Anh đang tranh thủ chút thời gian rảnh để ra ngoài dạo chơi. 1 hình bóng nữ nhân trên tán cây trong rừng nhìn theo cánh dơi và mỉm cười.
-Lâu lắm rồi mới thấy anh ra ngoài đấy Giyuu_cô gái nói.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro