Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1:Quản gia và cô hầu gái

Tomioka Giyuu là thiếu tướng của quân đội Nhật Bản. Dù mới 23 tuổi mà đã làm thiếu tướng thì đủ hiểu anh tài giỏi đến mức nào. Gia đình anh cũng sở hữu 1 số công ty lớn sản xuất vũ khí.Tuy nhiên đã có 1 sự cố xảy ra vào 1 tháng trước. Một số tài liệu mật trong phòng làm việc của anh đã bị kẻ gian truyền ra ngoài gây ra đủ thứ rắc rối. May thay anh đã xử lý kịp thời và không gây ra nguy hiểm gì cho người dân. Sau một thời gian điều tra thì anh biết được kẻ gian là một trong những người hầu trong dinh thự của anh. Để thuận tiện cho việc điều tra,Giyuu cải trang thành quản gia mới vào làm tại dinh thự của chính mình.
Vào 1 buổi sáng,quản gia hiện tại là Sakonji giới thiệu anh với những người hầu trong nhà.
Sakonji:Giới thiệu với mọi người,đây là Kinato Giyuu. Cậu ấy sẽ làm quản gia thay tôi trong thời gian tới vì tôi cần nghỉ 1 thời gian để điều trị sức khỏe.("Giyuu đổi họ để không bị nhận ra":tác giả said)
Giyuu:Chào mọi người. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong quá trình làm việc tại đây.
Những người hầu còn lại đều tươi cười đáp lại Giyuu("Còn lý do tại sao họ không biết đây là chủ nhân của họ á? Vì Giyuu chưa bao giờ xuất hiện trước những người hầu chứ sao=)))

*1 lúc sau*

Giyuu đi đến phòng tiếp khách của dinh thự thì thấy có 1 cô gái nhỏ đang loay hoay dọn dẹp. Giyuu tiến lại gần.
Giyuu:Chào cô.
Shinobu:A! Chào anh. Làm ơn đừng đột ngột lên tiếng vậy,làm tôi giật cả mình.
Giyuu:Xin lỗi. Cô tên là gì vậy?
Shinobu:Tôi là Kochou Shinobu. Còn anh là Kinato Giyuu nhỉ?
Giyuu:Ừ.
Shinobu:Anh đụt thật đấy Kinato-san
Giyuu sốc toàn tập. Lần đầu tiên có người nói anh như vậy từ khi anh sinh ra đến giờ. Shinobu thấy vẻ mặt đó của anh thì bật cười.
Từ đó, hai người hay nói chuyện và làm việc cùng nhau hơn. Đến một ngày nọ, Giyuu đã bắt được kẻ gian. Hóa ra là 1 cô hầu gái trong nhà tên là Ume. Cô ta là gián điệp của tổ chức Kibutsuji cài vào dinh thự của Giyuu để moi thông tin.Sau khi xử lí xong cô ta thì anh cũng bỏ vai quản gia đi và trở lại thành thiếu tướng của quân đội.
Suốt khoảng thời gian ở bên Shinobu,Giyuu không nhận ra mình đã bị cô đánh cắp mất trái tim. Có hôm Shinobu nghỉ làm do bị ốm thì anh cảm thấy hụt hẫng và thiếu điều gì đó. Anh cũng bắt đầu tìm hiểu thông tin về cô. Năm nay cô vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ cô đều đã qua đời. Chị gái cô đang nằm viện do bị bệnh ung thư hành hạ. Cô còn có 1 cô em gái đang đi học. Tất cả gánh nặng của gia đình đều ở trên vai cô. Mỗi khi thấy cô cười,anh bỗng cảm thấy ấm áp. Một thời gian không gặp cô khiến anh rất nhớ cô.
Shinobu một thời gian không thấy Giyuu tới làm việc thì liền hỏi quản gia và được biết rằng Giyuu đã nghỉ việc ở dinh thự. Cô bỗng thấy hụt hẫng và có chút buồn bã.
"Tại sao anh ấy không tạm biệt mình mà đã đi rồi":cô nghĩ.
Cả ngày hôm đó tâm trạng của Shinobu ủ ê và buồn rầu thay vì vui tươi như mọi khi. Những người hầu khác cũng hỏi thăm cô. Cô chỉ cười và nói cô không sao.
Đến buổi tối thì Sakonji nói với Shinobu rằng cậu chủ nói cô đến phòng của cậu để dọn dẹp. Cô bất ngờ vô cùng vì cậu chủ chưa từng để người hầu vào phòng cậu mà chỉ cho phép quản gia vào đó vì quản gia Sakonji là 1 người cậu chủ tin tưởng và cũng là 1 cựu chiến binh.
Cô đi lên trên lầu và hướng tới phòng làm việc của cậu chủ. Cô gõ cửa phòng thì có 1 tiếng nói vọng ra:"Mời vào". Mở cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo ra,cô nhìn thấy 1 bóng người mặc quân phục đang nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.Giyuu quay người lại nhìn cô. Shinobu ngỡ ngàng. Sau đó cô lao đến chỗ anh và đấm vào người anh. Cô bật khóc nức nở.
Shinobu:Hức hức đồ đáng ghét!Tại sao anh đi mà không báo trước cho tôi!? Có biết tôi đã lo cho anh lắm không hả!?
Giyuu hoàn toàn đơ ra vài giây. Từ trước đến giờ chưa ai dám đụng đến anh chứ đừng nói là đánh anh.Anh luống cuống không biết làm gì chỉ biết ôm cô. 1 phút sau cô mới nín khóc.Cô lau nước mắt rồi nhìn anh.
Shinobu:Rốt cuộc anh đã đi đâu và tại sao anh lại mặc quân phục vậy?
Giyuu:Trong thời gian qua tôi phải xử lí một số việc nên mới biến mất. Từ giờ tôi cũng không phải là quản gia nữa rồi.
Shinobu:Thế anh tính làm gì?
Giyuu:Tôi là chủ của cô.
Shinobu:Giề!?Anh đùa tôi đúng không? Cậu chủ mà biết anh giả danh cậu ấy làm chủ dinh thự này thì anh nguy to đấy.
Giyuu:Tôi không giả danh ai cả. Đọc cái này đi thì cô sẽ biết.
Giyuu đưa cho cô 1 bộ hồ sơ. Cô đọc từng trang trong đó và chết lặng trước sự thật.Ngay tờ giấy đầu tiên đã có hình ảnh của anh đi kèm dòng chữ:
Họ và tên:Tomioka Giyuu.
Quân hàm:Thiếu tướng.
Chủ nhân của cô đang đứng ngay trước mặt cô. Vừa nãy cô còn đánh anh và trách móc anh. Thôi xong đời cô rồi.
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Shinobu thì Giyuu đứng cạnh chỉ nhếch mép cười.
Shinobu:Cậu..cậu chủ tôi..tôi xin lỗi. Khi nãy đã thất lễ với cậu rồi.
Giyuu:Cô có biết tại sao tôi phải giả làm quản gia không?
Shinobu:Dạ...không...không ạ.
Giyuu:Tôi giả làm quản gia để tìm ra kẻ đã lấy cắp thông tin mật trong phòng tôi. Sau khi tìm được kẻ đó thì tôi trở lại làm thiếu tướng cho quân đội. Nhưng tôi phát hiện ra trong quá trình điều tra tôi đã bị lấy cắp 1 thứ quan trọng.
Đột nhiên anh kéo cô vào lòng và hôn lên môi cô. Shinobu hoàn toàn đơ ra trước hành động của anh. Lưỡi của anh thâm nhập vào miệng cô và khám phá khắp khoang miệng nhỏ. Cái lưỡi của anh cuốn chặt lấy đầu lưỡi đinh hương đang e thẹn của cô và mút hết tất cả mật ngọt trong miệng cô. Sau 1 hồi dây dưa anh mới chịu buông cô ra. Lưỡi 2 người tách ra tạo nên 1 sợi chỉ bạc lấp lánh rồi nhanh chóng đứt đoạn
Giyuu:Em đã bị bắt Kochou Shinobu.
Shinobu:Tại...tại sao!?
Giyuu:Em bị bắt vì tội đánh cắp trái tim tôi. Án phạt của em là phải ở bên cạnh tôi suốt đời.
Shinobu:Không...không được đâu cậu chủ!
Cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.


To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro