Tổng tài yêu tôi!?(7)
Tiếng súng nổ vang lên. Tuy nhiên không có tiếng máu bắn ra. Khẩu súng văng xuống dưới đất. Trong giây phút đó,cô đã đánh văng khẩu súng khỏi tay anh trước khi viên đạn kịp bắn vào đầu anh. Viên đạn bị lệch hướng bay thẳng lên chiếc đèn chùm trong phòng. Chiếc đèn lắc lư rồi rơi xuống. Giyuu ngay lập tức lao đến ôm Shinobu. Anh dùng cả thân mình để che chắn cho cô. Chiếc đèn rơi xuống đè lên người anh. Máu từ lưng anh nhanh chóng chảy ra. Miệng anh phun ra 1 ngụm máu nhỏ. Những vết máu còn bắn lên mặt cô. Anh gắng sức đẩy chiếc đèn ra và đứng dậy. Chợt anh lảo đảo và ngã xuống
-Anh có sao không!?_cô đỡ lấy anh.
-Tôi không sao. Em có sao không?_ anh vẫn chỉ lo lắng cho cô.
-Tôi không sao. Anh cần đến bệnh viện ngay_cô nói.
-Em không sao...là..tốt...rồi_anh ngất đi.
Quản gia ngay lập tức chạy đến căn phòng đó khi nghe thấy tiếng động lạ. Ông ấy nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa Giyuu đến bệnh viện. Anh nhanh chóng được đưa lên xe đẩy vào phòng cấp cứu. Shinobu ngồi ngoài phòng cấp cứu chỉ biết cầu nguyện cho anh qua khỏi. Chợt cô nhớ đến hai con. Cô ngay lập tức quay về dinh thự Tomioka để đón các con.
-Các con mau dậy đi. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức!_cô lay các con dậy
-Vâng ạ_Hiroto ngái ngủ nói
-Mẹ ơi chúng ta đi đâu vậy ạ?_Mizue hỏi
-Chúng ta đến nhà của bác Kanae. Các con ở đó với bác vài ngày nhé? Mẹ có vài việc cần giải quyết nên mấy ngày tới sẽ không thể ở nhà cùng các con được_cô nói.
-Vâng_ 2 đứa bé ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi đã giao 2 đứa trẻ cho Kanae chăm sóc thì cô mới yên tâm thay đồ rồi đến bệnh viện. Giyuu vẫn đang trong phòng cấp cứu. Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chắp tay cầu nguyện cho anh qua khỏi. Những giọt nước mắt của cô cứ rơi xuống. Anh nói đúng. Cô đã nói dối. Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô sợ cô sẽ gây rắc rối cho anh nên mới không dám thừa nhận. Chợt đèn đỏ trước cửa phòng tắt. Bác sĩ bước ra.
-Bác sĩ! Anh ấy có sao không!?_cô lo lắng hỏi.
-Tình trạng của anh ấy đã ổn định rồi nhưng vẫn đang hôn mê_bác sĩ nói.
Sau khi đi làm các thủ tục nhập viện và nói chuyện với bác sĩ,quản gia mới quay lại chỗ Giyuu.
-Cũng may là vật đè lên người ngài ấy không quá nặng nên ngài ấy chỉ bị gãy vài chiếc xương sườn và bị trầy xước 1 chút chứ không thì tôi cũng không dám nghĩ đến nữa_quản gia nói với Shinobu.
("Trầy xước 1 chút nhưng phải khâu mười mấy mũi":ad said)
-Tất cả là tại tôi! Vì tôi mà anh ấy suýt mất mạng!_cô ôm mặt khóc.
-Cô Kochou,cô cần xem thứ này. Đây là thứ ngài Tomioka đã đưa cho tôi và bảo tôi đưa cho cô nếu ngài ấy gặp mệnh hệ gì. Tôi nghĩ tình hình hiện tại thì cô nên đọc nó_quản gia đưa cho Shinobu một quyển sổ
Cô nhận lấy nó và bắt đầu lật từng trang ra đọc. Hóa ra đây là cuốn nhật kí của anh. Cô đọc mà nước mắt cứ tuôn rơi. Từng kỉ niệm ùa về với cô. Anh đã ghi lại tất cả khoảnh khắc bên cạnh cô. Thậm chí còn có 1 dòng ghi bằng mực đỏ rằng 1 ngày anh sẽ cầu hôn cô.
Anh còn ghi cả khoảng thời gian cô biến mất. Những trang giấy đó còn có cả vết nước mắt và luôn kết thúc bằng dòng:"Mong có ngày gặp lại em,người tôi yêu".
Lật đến trang gần nhất khiến cô ngỡ ngàng.
"Cuối cùng tôi cũng tìm được em. Tôi không ngờ em đã sinh con cho tôi. Dù em chống đối tôi nhưng tôi biết em vẫn yêu tôi. Khi em đọc được những dòng này thì có thể tôi đã chết nhưng tôi muốn em biết rằng:
Tôi yêu em"
Cô khóc nhiều hơn. Cô chưa bao giờ nghĩ anh yêu cô hay mơ tưởng đến viễn cảnh họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng bây giờ đó lại là điều cô muốn nhất. Cô vẫn còn yêu anh. Cô muốn cho các con 1 gia đình thật sự. Chợt ngón tay của anh động đậy. Mắt anh dần mở ra. Anh đưa mắt nhìn quanh thì thấy cô đang ôm quyển nhật kí của anh khóc nức nở. Anh nhẹ đưa tay lên đầu cô.
-Đừng khóc. Em khóc làm tôi đau lắm đấy_anh nói.
-Giyuu!? Anh tỉnh lại rồi!_ cô khóc nhiều hơn.
-Ừ. Anh tỉnh lại rồi. Em nín đi_anh xoa đầu cô.
Chợt một người phụ nữ bước vào.
-Giyuu! Con tỉnh lại rồi sao?_người phụ nữ đó nói.
-Con vừa mới tỉnh lại thôi_Giyuu đanh mắt nhìn người phụ nữ đó.
-Còn cô gái đây là ai vậy?_bà ấy chú ý đến Shinobu.
-Cháu chào cô. Cháu tên là Kochou Shinobu ạ_cô lễ phép cúi chào.
-Mẹ qua đây cũng là để nói chuyện với con về việc kết hôn. Mẹ đã tìm được mối mới cho con rồi. Ngày mai con hãy đi xem mắt nhé?_mẹ của anh nói.
-Không. Vợ của con là do con quyết định. Cô ấy đang ngồi cạnh con rồi_ anh tuyên bố với mẹ.
Mẹ anh lúc này mới nhìn kĩ Shinobu. Sau 1 hồi thẩm định bà mới nói.
-Con bé quê mùa này thì có gì hơn những cô gái mẹ chọn cho con?_bà nói với vẻ khinh thường.
Shinobu lúc này belike:"Hể!? Tôi nhìn quê mùa á!? Sao bà mới nhìn mà đã phán xét tôi như đúng rồi thế?"
-Cô ấy hơn những cô gái mẹ chọn rất nhiều. Cô ấy là người con yêu. Cả đời này con chỉ lấy cô ấy làm vợ thôi_anh nói.
-Ta không chấp nhận cho con cưới nó_ bà tức giận quát
-Mẹ không cho phép cháu của mẹ có bố sao?_anh hỏi.
-Cháu của...mẹ á!?_bà sửng sốt.
-Đúng vậy. Cô ấy đã sinh con cho con_ anh nói.
Thế là anh kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ anh nghe.
Các bạn đoán được phản ứng của bà mẹ sau khi nghe hết câu chuyện là gì không? Bà ấy cốc đầu Giyuu 1 cái đau điếng luôn=)).
-Xin lỗi cháu. Xin lỗi vì đã sinh ra thằng con khốn nạn như nó để nó khiến cháu chịu nhiều khổ sở như vậy_ mẹ anh nói với Shinobu.
-Không..không sao đâu ạ_cô cười khổ.
-Mẹ đã thấy cô ấy hơn những cô gái khác chưa?_anh xoa đầu vì đau.
-Con có phước lắm mới có được 1 người như Shinobu đấy_bà nói.
-Thế thì mẹ có đồng ý cho con cưới cô ấy không?_anh hỏi.
-Được! Ta đồng ý tác thành cho hai đứa!_bà nói.
-Con cảm ơn bác_cô cúi đầu.
-Không. Không. Ta phải cảm ơn con vì đã chịu lấy thằng con giời đánh của ta đó_mẹ anh mỉm cười.
"Có vẻ bà ấy chỉ tỏ ra hách dịch lúc đầu thôi. Hóa ra bà ấy rất dễ gần":cô nghĩ
Hai người phụ nữ cứ ngồi nói chuyện với nhau mặc kệ Giyuu đang ngồi quan sát trong bất lực=))
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro