Tổng tài yêu tôi!?(3)
Shinobu thức dậy trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô nhìn xung quanh thì thấy anh chưa ngủ dậy. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường. 1 cơn đau hướng từ phía dưới lên khiến cô nhăn mặt. Toàn thân cô là những vết cắn và dấu hôn. Phía dưới hoa huyệt thì đau nhức,liên tục chảy ra dòng chất dịch trắng muốt. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp của cô. Cô vội mặc quần áo lên rồi chạy về nhà.
Ngồi trên chiếc giường thân thuộc của mình,cô không ngừng khóc. Cô khóc vì đã mất đi lần đầu. Cô khóc vì không thể đường đường chính chính đến với anh. Cô biết địa vị của cô ở đâu nên không dám mơ đến được với anh. Dù cho cô có yêu anh đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là thứ tình cảm trái lệ. Cô cũng biết Giyuu đã có 1 hôn ước với 1 tiểu thư danh giá nên cô chẳng khác gì tiểu tam. Sau khi đã bớt đau,cô sắp xếp đồ đạc vào vali. Trên đường đi ra sân bay,cô nhìn lại công ty của cô lần cuối.
-Tạm biệt công ty yêu dấu. Tạm biệt anh Giyuu_cô nói.
*5 năm sau*
Trên 1 con phố nhỏ tại Italia,1 người phụ nữ đang dắt 2 đứa trẻ.
-Mẹ ơi,con muốn ăn bánh kem_bé trai nói
-Con cũng muốn ăn bánh kem nữa_ bé gái nói.
-Được rồi_người phụ nữ mỉm cười.
Người phụ nữ đó chính là Shinobu. Cô cùng các con bước vào 1 tiệm bánh.
-Chào em Shinobu. Hiroto và Mizue lại muốn ăn bánh kem sao?_chủ tiệm vui vẻ chào 3 mẹ con.
-Vâng. Chị lấy cho em 2 chiếc bánh kem nhé_Shinobu cười.
-Có ngay đây_chủ tiệm nói.
Bước ra khỏi cửa tiệm,2 đứa bé đang nhồm nhoàm 2 chiếc bánh kem.
-Trời ạ kem dính hết trên mặt mấy đứa rồi kìa_Shinobu lấy khăn lau vết kem trên mặt 2 con.
-Bánh kem ngon lắm mẹ ơi_Mizue nói.
-Rồi rồi. Chúng ta đi về thôi_Shinobu dắt tay 2 con đi tiếp.
3 mẹ con đi đến trước 1 tòa chung cư. Họ cùng nhau đi về căn chung cư mà họ đang sinh sống. Cô thì đi vào bếp nấu cơm cho các con. Còn Hiroto và Mizue thì ngồi xem tivi. Cô vừa nấu vừa mỉm cười khi nghĩ về 5 năm qua.
*hồi tưởng*
Năm năm trước,trên đường đến sân bay thì cô không may gặp tai nạn. May mắn là cô chỉ bị thương nhẹ. Người gây ra tai nạn đó đã xin lỗi và đền bù cho cô. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người đó không nhìn thấy chiếc kẹp bướm trên đầu cô.
-Cô gái à tôi có thể xem chiếc kẹp của cô được không?_người đó hỏi
-Vâng_cô đưa chiếc kẹp bướm cho người đó.
-Shinobu!? Có phải tên của cô là Shinobu không!?_người đó sửng sốt.
-Sao ông biết tên tôi?_cô cũng ngạc nhiên.
-Đúng là con rồi Shinobu. Ta đã tìm con rất lâu rồi_người đàn ông đó ôm cô.
-Ơ!? Ông là ai vậy!?_cô vẫn ngơ ngác.
-Ta là bố của con đây_người đàn ông đó nói trong nước mắt.
-Tôi đâu có quen ông. Ông nhận nhầm người rồi_cô nói.
-Bố đã tìm con rất lâu rồi. Năm xưa gia đình ta gặp biến cố nên bố mẹ đành phải chia xa. Mẹ con khi đó đang mang thai con. Tuy nhiên vì quá khó khăn nên đành để con lại cô nhi viện cùng với chiếc kẹp bướm này. Sau khi gia đình ta vượt qua biến cố, bố và mẹ con đã cố gắng tìm lại con nhưng không thể tìm lại được. Bây giờ ta đã tìm được con rồi. Gia đình của chúng ta có thể đoàn tụ rồi_ ông nói trong nước mắt.
-Tôi không tin_cô nói
-Chúng ta thử đi xét nghiệm adn đi thì biết_ông nói
Shinobu nửa thật nửa ngờ. Tuy nhiên khi có kết quả xét nghiệm adn thì cô ngỡ ngàng. Người đàn ông đó thật sự chính là bố cô. Hai bố con bật khóc ôm lấy nhau.
Hôm sau,cô đã được đoàn tụ với gia đình. Mẹ cô đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy cô. Cô còn có 1 chị gái và 1 em gái nữa. 1 thời gian sau,cô còn biết được gia đình cô là gia đình mafia. Bố cô vì muốn bù đắp cho cô nên còn nói sẽ giao tổ chức lại cho cô quản lí. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Thậm chí cô còn không ngờ đến việc cô đã mang thai 2 đứa trẻ. Cuối cùng cô vẫn quyết định sinh 2 đứa ra. Đến bây giờ nghĩ lại thì cô không hề hối hận vì quyết định đó.
*end hồi tưởng*
-Mẹ ơi con đói_Mizue nói.
-Được rồi. Hai con vào ăn đi nào_cô dọn cơm ra cho 2 con.
Mẹ con họ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau.
Một buổi sáng nọ, 3 mẹ con họ đi đến công viên chơi. Hiroto và Mizue đang chơi tung bóng thì quả bóng rơi ra bên ngoài. Hiroto đang chạy ra lấy thì 1 chiếc xe đi qua vô tình đâm vào làm nổ quả bóng. Tài xế xe ngay lập tức bước xuống.
-Cháu bé có sao không?_tài xế hỏi Hiroto.
-Cháu không sao nhưng quả bóng của cháu_Hiroto bật khóc.
-Oa! Mẹ ơi! Quả bóng của bọn con bị nổ rồi_Mizue thấy bóng bị hỏng liền chạy lại phía mẹ.
-Thôi nào các con nín đi, mẹ sẽ mua cho 2 đứa 1 quả mới nhé_Shinobu dỗ dành 2 con.
-Xin lỗi cô. Tôi sẽ đền bù quả bóng đó_ người tài xế cúi đầu xin lỗi.
-Không sao đâu. Chỉ là quả bóng thôi mà. Không ai bị thương là tốt rồi_ cô nói.
Chợt cánh cửa xe mở ra. 1 người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng.
-Shinobu!?
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro