Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điệp nương tử(3)

Giyuu nhíu mày. Anh siết chặt tay cô lại.
-Này chàng làm gì vậy!? Bỏ tay ta ra! Đau quá!_nàng cố gắng vùng tay ra.
-Ta sẽ không rời đi mà không có nàng đâu_chàng nói.
-Bỏ tay ta ra!_nàng cố gắng thoát ra.

*cạch*

Chợt cánh cửa mở ra. Một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt bước vào. Người đó đưa đôi mắt cầu vồng nhìn Giyuu và Shinobu.
-Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?_ người đó hỏi.
-Ta đến đây để đưa nương tử của ta về_Giyuu nói.
-Chắc vị đây nhầm rồi. Đây là nương tử của tôi mà_người đó nói.
Hóa ra người đang đứng trước mặt họ chính là Douma.
-Phu quân!Chàng nghe thiếp giải thích đã_Shinobu bối rối.
-Không cần giải thích gì với hắn cả. Nàng phải đi cùng ta!_Giyuu vẫn không chịu buông tay Shinobu ra.
-Đây là nương tử của tôi. Vị đây có quyền gì mà đưa nương tử của tôi đi?_Douma hỏi
-Nàng ấy yêu ta chứ không yêu ngươi. Lý do nàng chịu về làm nương tử của ngươi là do phụ thân nàng ép buộc nàng phải kết hôn với ngươi_ Giyuu cau mày.
-Huynh có chắc là nàng yêu anh không?_Douma cười.
-Ta chắc chắn_Giyuu khẳng định.
-Vậy ngài có dám đấu 1 hiệp với tôi không? Nếu ngài thắng thì tôi sẽ để nàng rời đi cùng với ngài_Douma nói
-Được_Giyuu nói.

3 người họ đi đến ngự hoa viên của hoàng cung. Giyuu rút thanh bảo kiếm ra và vào tư thế chuẩn bị. Tuy nhiên Douma không lấy kiếm ra mà thay vào đó,hắn rút ra 1 cặp quạt.
-Sẵn sàng?Bắt đầu!_Shinobu đứng ngoài ra lệnh.
Cả hai ngay lập tức lao vào nhau. Cặp quạt của Douma được làm từ kim loại. Dù Giyuu có đâm kiếm trực tiếp vào cặp quạt thì nó cũng không hề hấn gì. Những tiếng *keng keng* vang lên mỗi khi hai thứ vũ khí va vào nhau. Tốc độ của cả hai nhanh đến mức Shinobu không nhìn kịp. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Những tia sáng đỏ vàng xuất hiện nhiều hơn. Cả hai giao đấu rất lâu. Những vết thương cũng dần xuất hiện trên người họ. Shinobu đứng ngoài nhìn họ với đôi mắt khiếp sợ.
-Hai người dừng lại đi!Đủ rồi đó!_ nàng hét lên

Tuy nhiên hai người kia không nghe cô mà liên tục lao vào nhau. Chợt Giyuu dừng lại. Anh gục xuống. Thanh kiếm cắm sâu xuống đất làm điểm tựa cho anh. Anh ho ra 1 ngụm máu. Shinobu thấy thế thì vội vã chạy đến bên anh.
-Chàng có sao không? Ta đã nói chàng đừng cố quá mà!_nàng đau khổ nói
-Ta không sao. Có chết ta cũng phải đưa nàng rời khỏi đây_chàng đẩy nàng ra và tiếp tục cầm thanh kiếm lên chiến đấu.
-Không được!Chàng mau rời khỏi đây đi! Ta không muốn chàng ra đi vì ta đâu! Ta yêu chàng_nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.

Douma nhìn hai người họ nãy giờ. Hắn cũng đã kiệt sức và ngồi thụp xuống cạnh 1 gốc cây. Có vẻ cô ấy thực sự yêu Giyuu chứ không hề yêu hắn. Hắn chỉ thở dài rồi cố gắng đi về phía 2 người kia.
-Ngươi đấu khá lắm. Trận này ta nhận thua. Cô ấy là của ngươi_ Douma nói.
Giyuu và Shinobu đều ngạc nhiên. Douma chỉ mỉm cười rồi đưa tay ra. Giyuu hiểu ý và cũng đưa tay nắm lấy tay Douma.
-Ta đã nhường cô ấy lại cho huynh nên hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé. Nếu ta mà biết huynh tổn thương nàng thì huynh không xong với ta đâu_Douma cười.
-Ta hứa sẽ khiến cô ấy hạnh phúc_ Giyuu nói.
-Hãy đưa cô ấy rời đi đi_Douma nói.
-Vậy còn đệ thì sao?Đệ không sợ bị phụ vương trách phạt sao?_ Giyuu hỏi.
-Đừng lo cho ta. Ta có thể lo liệu được. Huynh và nàng cứ yên tâm rằng ta sẽ không để phụ vương ta nổi giận mà đi đánh chiếm Điệp quốc và Thủy quốc_Douma nói.
-Cảm ơn đệ_Giyuu nói.
-Cảm ơn chàng_Shinobu cúi đầu

("Đúng là chưa đánh nhau chưa phải bạn bè,đánh nhau rồi thì thành hảo huynh đệ luôn=))":ad said)

Douma dẫn đường cho Shinobu và Giyuu trốn ra khỏi thành bằng 1 mật đạo. 3 người họ tạm biệt nhau. Giyuu đưa Shinobu lên ngựa và rời đi còn Douma thì quay lưng trở lại hoàng cung.
"Tôi yêu em nhưng tôi sẵn sàng buông bỏ để em hạnh phúc":Douma nghĩ và mỉm cười nhìn lên mặt trăng.

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng vó ngựa vang lên trên con đường đất. Giyuu liên tục thúc ngựa đưa Shinobu về Thủy quốc. Họ đã may mắn vượt qua được biên giới và trở về Thủy quốc 1 cách an toàn.Giyuu đã nhanh trí lấy 1 tấm vải phủ lên người Shinobu để ngụy trang cho cô giống như 1 gói hàng cần được gửi. Anh dừng ngựa trước cổng thành của Thủy quốc.
-Ngươi là ai?_lính cảnh vệ hỏi.
-Ta là Tomioka Giyuu_anh lạnh lùng nói.
-Xin thứ lỗi cho hạ thần ngu dốt không nhận ra hoàng tử ạ!Mau mở cổng thành cho hoàng tử vào!_ lính gác ra lệnh.
Sau khi đi qua cổng thành, anh nhanh chóng đi về phòng của anh. Anh kiểm tra khắp phòng và khóa chặt tất cả cửa lại. Cô từ trong bọc vải bắt đầu chui ra thì thấy anh đang gục trên chiếc ghế cạnh bàn. Cô nhanh chóng chạy đến bên anh. May mắn là anh chỉ bị thương bên ngoài chứ vết thương chưa sâu vào trong. Tuy nhiên vì đã kiệt sức và mất nhiều máu nên anh tạm thời ngất đi. Cô nhanh chóng sơ cứu cho anh. Cô dìu anh nằm xuống giường. Sau khi lau sạch các vết thương, cô đắp thuốc và băng bó cho anh. Xong xuôi thì cô đi thay lại bộ đồ thoải mái hơn vì từ lúc ở Băng quốc đến giờ cô vẫn mặc bộ váy cưới. Một lúc sau thì Giyuu tỉnh dậy.
-Shinobu!? Nàng đâu rồi!?_chàng hốt hoảng bật dậy.
-Nằm yên đi!Chàng đang bị thương nặng lắm đó!_nàng chạy đến bên chàng.
-Được rồi_chàng yên tâm nằm xuống.

Shinobu thở dài rồi quay lưng lại với Giyuu
-Nàng đi đâu vậy?_chàng hỏi
-Ta buồn ngủ rồi. Ta sẽ ngủ trên ghế_ nàng nói.
-Không được. Ngủ ở đó sẽ bị bệnh đó. Nàng lên đây ngủ cùng ta đi_chàng vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
-Thôi ta ngủ ở đây được rồi_nàng cười trừ.
Giyuu không nói gì mà chỉ đứng dậy và bế bổng Shinobu lên. Cô đỏ mặt la lên.
-Này!Chàng làm gì vậy!? Chàng đang bị thương đó!Bỏ ta xuống ngay!_ nàng vùng vẫy.
-Không_chàng từ chối.
Giyuu đặt Shinobu xuống giường rồi cũng leo lên giường luôn.
-Này!Khoan!Thả ta ra!_nàng vùng vẫy.
Đáp lại Shinobu chỉ là sự im lặng.
"Chàng ngủ rồi sao?":nàng đang vùng vẫy thì ngước mắt nhìn lên.
Có vẻ chàng đã khá mệt và ngủ mất rồi.
"Thôi thì mình cũng ngủ luôn vậy. Bây giờ không nên đánh thức chàng": nàng nghĩ.
Thế là cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

To be continue=3

Chương này Douma bị occ hơi nhiều =)).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro