Điệp nương tử(2)
Shinobu đi về hoàng cung trong tâm trạng khá bồn chồn. Cả ngày hôm đó cô chỉ đợi đến buổi tối để có thể thưa chuyện với phụ vương. Ông ấy rất bận với công việc,đến tối mới rảnh.
*tối hôm đó*
Đêm đó là đêm trăng rằm. Shinobu đi đến ngự hoa viên để tìm cha của cô vì mỗi đêm trăng rồi ông ấy sẽ đi ra ngự hoa viên để ngắm trăng. Dưới tán cây hoa tử đằng,cha cô đang ngồi uống 1 cốc trà và ngắm trăng.
-Shinobu? Con cũng đến đây ngắm trăng sao?_cha cô nhìn thấy cô đang tiến lại gần thì hỏi.
-Thưa phụ vương,con có chuyện muốn nói với phụ vương ạ_cô cúi đầu.
-Con ngồi xuống đi_cha cô vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống.
-Thưa phụ vương,con đang thắc mắc về....mối thù giữa Điệp quốc và Thủy quốc ạ. Phụ vương có thể nói cho con biết được không ạ?_cô ấp úng hỏi.
Nét mặt ông đanh lại. Ông trầm tư không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn cô rồi nhìn mặt trăng.
-Đó là mối thù từ đời của phụ thân ta. Vốn dĩ trước đó hai vương quốc rất hòa thuận.Tuy nhiên vì hai vị vua của hai nước có xung đột với nhau nên hai nước đã xảy ra chiến tranh. Cuộc chiến kéo dài 5 năm. Đến tận khi có 1 nước đứng ra giảng hòa thì chiến tranh mới kết thúc. Nhưng từ đó trở đi,hai nước đã sinh ra mối thù hằn rất lớn vì cuộc chiến đó đã để lại rất nhiều mất mát đau thương_ ông ôn tồn kể lại.
-Thưa phụ vương,tại sao bây giờ chúng ta không thử cho họ 1 cơ hội? Mối thù đó có thể bỏ qua để hai vương quốc có thể trở lại làm bạn và giúp nhau phát triển như trước mà_ cô nói.
-Con đừng nghĩ đến chuyện đó. Con muốn ta gả con cho tên Tomioka đó đúng không? Ta nói rồi. Không được là không được. Ta đã tìm được phò mã cho con rồi. Vài tuần nữa họ sẽ đến rước dâu. Con hãy chuẩn bị sẵn sàng về nhà chồng đi_ông nói.
-Không! Con sẽ không lấy người con không yêu đâu!_cô nói.
-Con dám cãi ta!? Ta đặt đâu thì con phải ngồi đó!_ông quát.
-Không!_cô hét lên.
Cô vùng vằng bỏ đi mặc kệ cho cha cô đang bắt cô đứng lại.
Những ngày sau đó,cô luôn nhốt mình trong phòng. Cha mẹ gọi không thưa,ăn uống cũng không ăn lấy một miếng. Lúc nào cô cũng cố gắng trốn ra khỏi hoàng cung để gặp anh. May mắn thay hôm đó anh cũng đi săn và hai người đã gặp được nhau.
-Dạo này nàng khỏe không?_chàng ôm nàng vào lòng.
-Ta không được khỏe lắm_nàng nói.
-Vậy thì nàng không nên hoạt động quá nhiều đâu_chàng lo lắng.
-Chàng có thuyết phục được cha của chàng không?_nàng hỏi.
-Không_chàng thở dài.
-Chàng cần phải bình tĩnh khi nghe ta nói điều này. Phụ vương của ta đã đồng ý gả ta cho 1 người khác. Chỉ còn 1 tuần nữa thì người đó sẽ đến rước ta đi_nàng buồn rầu nói.
-Sao cơ!?_chàng ngạc nhiên.
-Ta đã nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng khi biết về lai lịch của người đó thì ta không dám bỏ trốn_nàng nói.
-Hắn là tên nào?_chàng hỏi.
-Người đó là Douma. Hắn ta là người kế vị ngôi vương của Băng quốc. Vương quốc này hùng mạnh hơn Điệp quốc. Cha ta nói là hắn rất muốn có được ta. Nếu như ta bỏ trốn và không kết hôn với hắn thì Điệp quốc sẽ gặp nguy_nàng nói.
-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?_ chàng bối rối.
-Ta đã nghĩ rất nhiều rồi. Chúng ta không thể đến được với nhau đâu_ nàng nhẹ đẩy chàng ra
-Nàng!?_chàng ngạc nhiên
-Tạm biệt chàng_nàng quay gót rời đi
Hôm đó,Shinobu đã khóc rất nhiều. Tim cô như thể bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi lan tỏa trong lòng cô. Trái tim cô vụn vỡ khi phải rời xa anh. Cô biết anh sẽ bất ngờ, sẽ thất vọng,sẽ rất đau buồn nhưng cô không muốn vương quốc của cô bị tàn phá và không muốn liên lụy đến anh. Nếu cô bỏ trốn cùng anh thì 1 cuộc chiến giữa 3 vương quốc sẽ xảy ra. Cô không muốn như vậy nên cô đã chọn bản thân chịu đau khổ thay vì để bản thân được hạnh phúc mà những người dân vô tội bị tổn thương.
Cuối cùng thì ngày cô lên kiệu hoa cũng đã đến. Ngồi trong căn phòng của mình,mặt cô đượm buồn. 1 giọt nước mắt lăn trên má cô nhưng cô vội lau đi. Một cung nữ bước vào thông báo cho cô biết giờ lành đã đến. Cô cũng đứng lên,chùm khăn lên đầu và bước theo cung nữ. Đám cưới được tổ chức linh đình. Dân chúng đều chúc mừng cho cô. Hôm nay đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời cô nhưng cô lại cảm thấy buồn thay vì vui. Đoàn rước kiệu đi qua biên giới. Cô lén nhìn ra ngoài một lần cuối trước khi rời xa vương quốc yêu thương. Ngồi trên kiệu,cô lén lau nước mắt.
Đến buổi tối,Shinobu ngồi trong phòng tân hôn với tâm trạng lo sợ. Cô không muốn kết hôn và sinh con cho người cô không yêu.
*cạch*
Cánh cửa được mở ra. Shinobu giật mình. Cô bắt đầu run sợ. Người vừa bước vào tiến đến kéo khăn đỏ trên đầu cô xuống. Cô khẽ mở mắt nhìn người đó. Đôi mắt côn trùng màu tím hoa tử đằng lập tức rung động. Người đang đứng trước mặt cô chính là Tomioka Giyuu.
-Sao chàng lại ở đây!?_nàng ngạc nhiên.
-Ta đến để đưa nàng đi cùng ta _chàng nói.
-Ta không thể đi được đâu. Chàng hãy đi đi trước khi vị hôn phu của ta xuất hiện_nàng quay mặt đi,cố nén nước mắt.
-Ta sẽ không đi mà không có nàng_ chàng nắm lấy tay nàng.
-Không được. Chúng ta không thể bên nhau đâu_nàng rụt tay lại.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro