Cô gái và ma cà rồng(3)
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng buông xuống vương quốc nhỏ. Shinobu đang ngồi trong nhà nhỏ của 3 chị em thì có 1 chú chim bay đến đậu trên cửa sổ nhà cô. Hóa ra đây là chim đưa thư của Giyuu. Nội dung bức thư rất ngắn gọn.
"Hãy đến lâu đài làm việc vào đêm nay."
Cô không lấy làm ngạc nhiên. Sau khi ăn tối xong thì cô tạm biệt chị và em gái và đi đến lâu đài. Mở cánh cửa to lớn được điêu khắc tinh xảo ra, cô bước vào trong tòa lâu đài lớn. Cô tìm mãi dưới tầng 1 không thấy anh đâu bèn lên trên tầng 2 tìm. Khi đi đến phòng khách lớn thì cô thấy 1 cảnh tượng khiến cô bất ngờ. Chủ nhân của cô đang đứng ngắm trăng bên ngoài cửa sổ,tay cầm ly rượu màu đỏ khẽ lắc nhẹ nhưng cái khiến cô bàng hoàng là đôi cánh dơi to đùng sau lưng anh. Cô há hốc mồm đầy kinh hãi.
"Giyuu là ma cà rồng sao!?":cô nghĩ
Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra cô đang ở sau lưng anh. Giyuu lập tức thu lại đôi cánh dơi và tiến đến chỗ cô. Cô lập tức lùi lại phía sau và bỏ chạy. Nhưng xui cho cô là cánh cửa vì 1 lý do thần kì nào đấy đã bị đóng từ khi nào mà cô không hề hay biết.
-Cô đã nhìn thấy hết rồi đúng không?_ anh tiến đến hỏi cô.
Shinobu chỉ run rẩy và không nói gì. Anh chỉ thở dài và tránh xa cô 1 chút.
-Đúng như cô nghĩ,tôi là ma cà rồng. Nói đúng hơn thì tôi chỉ có 1 nửa là ma cà rồng thôi vì mẹ tôi là con người. Cô yên tâm,tôi không làm hại cô đâu_anh nói.
Cô vẫn run rẩy đầy sợ hãi trước anh. Anh tiến đến tính xoa dịu cô nhưng cô càng co rúm lại đầy sợ hãi.
-Đừng nói với bất cứ ai rằng tôi là ma cà rồng. Nếu người khác biết tôi là ma cà rồng thì họ sẽ kéo đến đây giết tôi. Nếu tôi biết cô là người nói cho họ tôi là ma cà rồng thì cô sẽ không yên với tôi đâu_anh cảnh cáo cô.
-V..vâng_cô chỉ run rẩy đáp lại.
Anh thấy cô vẫn run sợ thì liền quay người lại và bước ra cửa sổ. Sau 1 hồi trấn tĩnh, cô mới tiến đến gần và hỏi anh.
-Vậy tối nay ngài gọi tôi đến có việc gì ạ?
-Tôi gọi cô đến nấu bữa tối cho tôi_ anh nói.
-Vậy ngài muốn ăn món gì ạ?_cô hỏi
-Nấu món cô nấu cho tôi vào trưa nay_anh nói.
Dù anh đang quay mặt đi nhưng Shinobu vẫn thấy mặt anh hơi ửng đỏ. Cô chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu và đi xuống nhà bếp. Anh cũng đi xuống theo cô để xem cô nấu ăn.
*cộp cộp*
Tiếng dao thái trên thớt vang lên khắp căn bếp. Sau khi xử lí xong thịt cá hồi,cô quay ra tính nhóm lửa để nấu ăn thì bị trượt chân. May mắn là anh đã đỡ được cô. Khoảnh khắc cô mở mắt ra thì 4 mắt nhìn nhau. Shinobu liền đỏ mặt đứng dậy. Nhìn từ dưới lên,Giyuu đúng là 1 mĩ nam. Khuôn mặt điển trai với ngũ quan tinh tế và làn da trắng khiến cô đỏ mặt trước vẻ đẹp trai đó. Anh quay mặt đi và không giấu nổi nét mặt đang đỏ bừng của mình. 1 lát sau khi cô đang thái củ cải thì vô tình cắt vào tay. Trong lúc cô đang cố gắng cầm máu thì anh nhanh chóng ngậm lấy ngón tay thon nhỏ của cô. Vị máu ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng anh. Đầu lưỡi nhanh chóng cuốn chặt lấy ngón tay cô. Mắt anh dần chuyển từ xanh biếc sang màu đỏ của máu. Răng nanh của ma cà rồng dần xuất hiện. Sau khi đã cầm được máu,anh bỏ tay cô ra.
-Cảm...cảm ơn anh_cô đỏ mặt rụt tay lại và tiếp tục nấu ăn.
Giyuu quay mặt đi và nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Anh cảm thấy sức mạnh của bản thân đang dâng lên và cảm thấy hưng phấn. Có vẻ Shinobu chính là cô gái trong lời tiên tri. Trong gian bếp, Shinobu vừa nấu ăn vừa nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
"Anh ta là ma cà rồng nhưng khi cầm máu cho mình xong anh ta không hút máu mình luôn sao!? Vừa nãy anh ta cũng đã đỡ mình không ngã thì chắc anh ta không làm hại mình đâu...":cô nghĩ.
Một lúc sau,cô bưng 1 bát cá hồi hầm củ cải đang bốc khói nghi ngút cùng 1 số món ăn khác lên phòng ăn cho anh. Cô đặt bát cá xuống trước mặt anh rồi cúi đầu và lùi ra khỏi bàn ăn. Anh vui vẻ thưởng thức món ăn đó. Đột nhiên anh gắp 1 miếng cá hồi lên và đưa về phía cô.
-Cô có muốn ăn cùng tôi không?_anh hỏi
-Không cần đâu,tôi đã ăn ở nhà rồi. Với lại người hầu không được phép ngồi ăn cùng chủ nhân_cô nói
Miệng cô nói là thế nhưng bụng cô thì lại phản chủ.
*Ọc ọc*
Tiếng bụng cô sôi vang lên. Cô đỏ mặt,xấu hổ không biết chui vào đâu. Anh thấy thế thì phì cười.
-Đang đói mà còn chối. Ngồi xuống đây ăn với tôi đi,tôi cho phép đó_anh nói.
-Cảm..cảm ơn anh_cô xấu hổ nói.
-Há miệng ra_anh ra lệnh rồi đưa miếng cá hồi về phía cô.
Cô ngại ngùng há miệng ra theo lệnh của anh. Thế là cả hai người cùng ngồi ăn với nhau. Trong bữa ăn, cô và anh nói chuyện rất vui vẻ như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu. 1 lúc sau,Shinobu cũng tạm biệt anh và đi về nhà.
Trên đường về thì cô chợt cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Bỗng có 1 bóng đen vụt qua cô khiến cô loạng choạng và ngã xuống. 1 người đàn ông với mái tóc vàng nhạt xuất hiện và đỡ cô đứng dậy.
-Cảm ơn ngài_cô lịch sự cúi đầu cảm ơn người vừa giúp cô.
-Khômg có gì. Tôi rất hân hạnh được giúp 1 cô gái đẹp như cô. Cô tên là gì?_người đàn ông đó hỏi.
-Tôi tên là Kochou Shinobu. Còn ngài?_cô hỏi.
-Tôi tên là Saru Douma. Cô cứ gọi tôi là anh không cần gọi là ngài đâu Kochou-san _người đàn ông đó nói và đưa tay ra.
-Anh gọi tôi là Shinobu là được rồi_cô cũng bắt tay anh.
Đám mây trên trời tản bớt đi. Ánh trăng soi sáng rõ hơn giúp cô nhìn thấy đôi mắt cầu vồng của người tên là Douma.
-Cô đang đi đâu vậy?_Douma hỏi.
-Tôi đang đi về nhà_cô trả lời.
-Vậy để tôi đưa cô về nhé? _Douma hỏi
-Thôi tôi không muốn làm phiền anh đâu. Tôi tự về được rồi. Tạm biệt anh_cô vẫy tay chào tạm biệt Douma.
-Ừ. Tạm biệt cô. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau_Douma nói
-Ừ_cô quay lưng bước đi.
"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy":Douma cười nham hiểm.
*Ở tòa lâu đài*
Giyuu chợt cảm thấy bất an. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo sợ như vậy.
To be continue
Hello mọi người
Là ad đây
Ad phát triển 2 bộ truyện Giyuushino cùng 1 lúc nên thi thoảng sẽ ngừng đăng truyện ở bộ này 2,3 ngày để phát triển bộ còn lại. Nếu ai có hứng thú thì có thể nhấn vào avt của ad để xem hồ sơ và đọc bộ còn lại nhé.
Đừng xem chùa nữa. Hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ bên dưới để ad có thêm động lực viết nha.
Cho mấy trái tim nè❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro