
Bạn gái tôi là ác quỷ(3)
Thời gian cứ thế trôi qua. Kể từ ngày cô biến mất,anh không ngừng nhớ về cô. Dù đã 5 năm rồi nhưng mỗi lần nhớ về cô anh vẫn rơi nước mắt. Anh nhớ cô,rất rất nhớ cô. Cuộc sống của anh trôi qua thật tẻ nhạt khi thiếu vóng bóng hình cô. Căn nhà nơi anh ở trở nên lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng anh vẫn cố gắng sống qua ngày vì anh biết cô đã ra đi để anh được sống. Đó là nỗi dằn vặt lớn nhất với anh. Anh đã không thể cứu người anh yêu mà lại để cho người đó cứu anh. Thứ duy nhất còn sót lại của cô là chiếc nhẫn cầu hôn anh trao cô. Mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đó,anh lại nhớ đến cô và nước mắt lại tuôn rơi.
Như bao ngày khác, anh lại thức dậy. Anh ngồi trầm tư trên giường. Hôm nay anh không muốn đi làm mà chỉ muốn đến những nơi 2 người từng đến để ôn lại kỉ niệm vì ngày này 6 năm trước là ngày cô biến mất. Anh viết đơn xin nghỉ và nhờ 1 học sinh mang đến trường. Sau khi ăn sáng và sửa soạn gọn gàng thì anh bước ra khỏi cửa nhà. Tản bước trên con đường quen thuộc,anh cảm giác như cô đang đi bên cạnh. Anh đi đến công viên, quán kem mà hai người đã từng đi,đến nơi có gốc hoa tử đằng mà hai người từng nghỉ chân,.. Nơi nào cũng chứa đầy kỉ niệm của anh với cô.
Sau khi đã đi hết nhưng nơi đó,anh trở về căn nhà của mình. Anh mở cửa ra và bước vào nhà. Vừa mở cánh cửa ra,1 mùi thương ngọt ngào đã xộc vào mũi anh. Anh thắc mắc không biết ai đang ở trong nhà anh. Anh đi theo mùi hương đó. Bước vào phòng bếp,một bóng lưng nhỏ bé đập ngay vào mắt anh. Anh đứng khựng lại. Mắt mở to đầy kinh ngạc. Môi anh run run. Người đang đứng nấu ăn kia chẳng phải là Shinobu của anh sao? Người đó liền quay lại. Khuôn mặt đó,ánh mắt đó,nụ cười đó, không nhầm vào đâu được,đây chính là Shinobu
-Shi...shinobu!?_anh lắp bắp hỏi.
-Mừng anh về nhà_cô mỉm cười và tiến đến ôm anh.
Anh giật mình. Tay anh run rẩy ôm lấy cô. Vậy đây không phải là ảo ảnh. Shinobu của anh đây rồi. Phép màu đã mang cô trở lại. Nước mắt lăn dài trên mặt anh. Anh ôm cô rất chặt như thể anh sợ nếu anh buông ra thì cô sẽ biến mất.
-Sao anh khóc thế?Nín đi nào_cô khẽ xoa đầu anh.
-Em trở lại rồi_anh vừa khóc vừa nói.
Nước mắt anh cứ thế tuôn rơi nhưng môi anh đã nở 1 nụ cười hạnh phúc. Anh đã ôm cô rất lâu. Cô cũng nở nụ cười hạnh phúc ôm anh.
-Anh đói chưa? Em nấu cơm xong rồi đó. Anh muốn ăn không?_cô hỏi.
-Có. Anh muốn ăn món em nấu lắm_anh nói
Cả hai ngồi ăn rất vui vẻ. Anh kể cho cô về khoảng thời gian 6 năm qua của anh. Sau khi ăn xong,anh còn tranh rửa bát với cô. Ngày hôm đó anh và cô đã cùng đi hẹn hò. Cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim Giyuu. Tối đến khi đi ngủ,anh cũng quay sang ôm cô.
-Anh còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa cơ. Thật tốt khi em đã trở lại_anh nói
-Ông trời đã cảm động vì tình yêu của chúng ta. Sau khi em ra đi thì ông trời đã quyết định xóa tội cho em và cho phép em được quay lại nhân thế với anh nhưng với điều kiện em vẫn phải phục vụ cho tiên giới suốt 6 năm qua_cô giải thích cho em biết.
-Ngày mai anh sẽ đến đền thờ để cảm ơn ông trời vì đã cho em về bên anh_anh nói.
-Tất nhiên rồi_cô nói.
Cả hai cùng ôm nhau và chìm vào giấc ngủ.
*một thời gian sau*
Đám cưới của hai người đã được tổ chức. Giây phút anh trao nhẫn cho cô,anh đã khóc.
-Nào. Anh đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui mà_cô cười và lau nước mắt cho anh.
-Ừ_anh vẫn khóc.
Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của 2 người họ. Đám cưới hôm đó ngoài những người họ hàng của Giyuu và hàng xóm của hai người còn có những thầy cô và học sinh trong trường Kimetsu đến dự nên rất náo nhiệt. Shinobu và Giyuu phải tạm chia nhau ra để đi tiếp khách. Đến tận tối mịt thì cả hai mới được nghỉ ngơi.
*trong phòng tân hôn*
Cả hai đang ngồi trên chiếc giường tân hôn.
-Mệt thật đấy_Shinobu nói.
-Ừ_Giyuu nói
Anh chợt tiến đến ôm cô. Cô giật mình nhưng sau đó cũng mỉm cười và đưa tay lên vuốt ve mặt anh.
-Cuối cùng anh cũng có được em rồi_anh nói.
-Em rất hạnh phúc khi có anh làm chồng_cô mỉm cười
Chợt anh lật người nằm đè lên cô. Mặt anh hơn đỏ lên vì rượu.
-Chỉ còn vài bước nữa thì em sẽ hoàn toàn là của anh_anh cười ranh mãnh.
Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã cúi xuống hôn cô. Thay vì cố gắng dùng lưỡi và cố thâm nhập vào trong như mọi lần thì lần này anh cắn lên môi cô khiến cô há miệng ra. Cái lưỡi của anh nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng của cô,cuốn chặt lấy đầu lưỡi đinh hương đang xấu hổ bên trong đó. Tay anh lướt trên cơ thể cô và cởi từng mảnh vải trên người cô ra. Ánh trăng chiếu xuống sàn phòng vương vãi những mảnh quần áo của hai người.
To be continue=))
Mình sẽ viết tiếp ở chap sau vì nếu viết hết ở chap này thì khéo nó dài đến 3000 từ luôn=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro