Ánh sáng của tôi(6)
Cánh cửa bật mở. 1 bóng đen xông vào đấm văng Douma ra xa. Lúc này Shinobu vẫn còn đang hoảng sợ. Vài giây sau cô mới ngước mắt lên nhìn. Người vừa cứu cô chính là Giyuu! Anh lao vào đấm Douma liên tục.
-AI CHO MÀY ĐỤNG VÀO VỢ TAO HẢ!? THẰNG KHỐN!TAO SẼ ĐẤM ĐẾN KHI BỐ MẸ MÀY KHÔNG NHẬN RA MÀY!_ anh liên tục đấm vào mặt Douma.
Anh đấm đến khi mặt Douma bầm tím,khóe miệng hắn chảy máu,hắn ngất rồi thì mới thôi. Anh cho người vào trói hắn và mang đưa hắn đi chỗ khác. Lúc này anh mới quay ra chỗ cô. Cô vẫn đang hoảng sợ và khóc thút thít. Cả cơ thể co rúm lại 1 chỗ. Anh nhẹ nhàng đến cạnh cô và cởi trói cho cô. Cô lao vào lòng anh và khóc to hơn.
-Anh xin lỗi. Anh thật vô dụng. Để em phải chịu khổ rồi. Em nín đi.Có anh ở đây rồi. Hắn không làm gì được em nữa đâu. Nín đi vợ yêu_ anh nhẹ xoa đầu cô vỗ về.
-Hức..hức..cảm..ơn..anh vì..đã..đến kịp_cô nói trong nước mắt
-Vợ ngoan nín đi. Chúng ta đi về nhé?_anh hỏi
-Ừ_cô gật đầu.
Anh cởi áo khoác và đắp lên người cô rồi bế cô ra ngoài chiếc xe đã đợi sẵn. Cả hai ngồi im lặng không nói gì. Cô chợt mở lời trước
-Làm sao anh tìm thấy em vậy?
-Anh có gắn 1 con chip siêu nhỏ vào túi xách của em nên khi đợi mãi không thấy em về thì anh đã bật định vị lên và tìm được em_anh giải thích.
-Cảm ơn anh_cô vùi mặt vào lòng anh.
-Em đói chưa?_anh hỏi.
-Em đói lắm rồi_cô nói.
-Em muốn anh đưa em đi ăn hay là ăn thử đồ anh nấu?_anh hỏi.
-Em muốn ăn đồ anh nấu. Để em xem sau thời gian em dạy anh nấu ăn thì trình độ nấu ăn của anh đã tốt hơn chưa nhá_cô cười.
-Được thôi_anh xoa đầu cô âm yếm.
*về đến nhà*
Anh tiếp tục bế cô đi lên tầng trên
-Khoan. Bỏ em xuống đi!_cô giãy dụa
-Nằm im đi. Anh bế thì em không cần tự đi,đỡ mỏi chân mà em không muốn sao?_anh hỏi.
-Nhưng em ngại. Người ta đang nhìn kìa!_cô đỏ bừng mặt
-Kệ đi_anh nói.
Anh bế cô từ hầm để xe đến tận cửa phòng vẫn chưa chịu thả cô xuống mà đạp cửa đi vào nhà. Anh đưa cô vào phòng thay đồ rồi đi vào dọn cơm. Shinobu vừa thay đồ vừa mỉm cười vì có 1 người chồng tuyệt vời như vậy. Vài phút sau cô bước ra ngoài thì đã thấy 1 bàn thức ăn đang bày biện rất ngon mắt.
-Em ngồi xuống ăn thử món anh nấu đi_anh kéo ghế ra cho cô ngồi.
-Ừ_cô mỉm cười hạnh phúc.
Shinobu thử gắp 1 miếng thịt bò hầm và ăn thử. Không ngờ là chỉ trong 1 thời gian ngắn anh đã có thể nấu ngon như vậy. Tuy nhiên anh vẫn chỉ biết nấu vài món cụ thể và đơn giản thôi=))
-Ngon quá!_cô nói
-Thật sao?_ anh hỏi
-Ừ. Món này rất ngon_cô cười.
Cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn trưa xong thì cả hai cùng ngồi xem tivi.
*tối hôm đó*
Anh đang ngồi xử lí công việc còn cô thì đang tắm. Cô đang nằm trong bồn tắm và hát thì thấy 1 bóng lưng ở ngoài cửa.
-Anh tắm chung với em được không?_ anh hỏi
-Không được_cô giật mình.
Nhưng cô chưa kịp đứng dậy chốt cửa lại thì anh đã mở cửa và bước vào. Shinobu đỏ bừng mặt.
-Anh đi ra ngoài đi_cô tạt nước vào anh.
-Chúng ta là vợ chồng mà. Tắm chung tiết kiệm thời gian một chút_anh cười.
-Nhưng..nhưng..._cô lắp bắp.
Chưa kịp nói tiếp thì anh đã bước vào trong bồn tắm cùng với cô. Mặt cô đỏ như quả cà chua khi anh ôm lấy cô. Hai cơ thể trần trụi ma sát vào nhau. Tay anh mò mẫm xoa bóp 2 quả đào của cô
-Khoan!Dừng lại!Giyuu!_cô hét lên.
-Sao vậy?_anh tựa cằm vào vai cô.
-Em sợ.._cô nói.
-Em sợ gì vậy?_anh hỏi.
-Em sợ...anh..sẽ làm. Em chưa chuẩn bị sẵn sàng_cô lắp bắp
-Em muốn giữ đến đêm tân hôn sao?_anh cười.
-Ừm_ cô gật đầu
-Yên tâm,anh chỉ tắm cùng thôi. Anh không làm gì em đâu
("Mấy bạn nghĩ Giyuu có làm gì Shinobu không( ´∀')":tác giả said)
*sáng hôm sau*
Shinobu được nghỉ nên đang nằm ở nhà xem phim. Cô thấy xem mãi cũng chán nên quyết định đi ra ngoài chơi. Đang đi dạo phố thì cô bắt gặp 1 bé gái ăn xin. Em có đôi mắt màu tím hơi đậm 1 chút và vô hồn. Tóc tai thì bù xù. Trên người mặc toàn là đồ rách. Cô liền đi đến và hỏi thăm cô bé.
-Chị chào em. Em tên gì?_cô hỏi.
Cô bé không trả lời mà chỉ nhìn Shinobu bằng ánh mắt trống rỗng.
-Em phải ăn xin ngoài đường sao? Thật tội nghiệp. Em có muốn đi về nhà chị và sống cùng chị không?_cô ngỏ ý nhận nuôi cô bé.
Mắt em chợt xuất hiện 1 tia sáng. Cô bé nhìn Shinobu và gật đầu. Shinobu cầm lấy tay cô bé và đỡ cô bé dậy. Cả hai cùng nhau đi về nhà. Cô tắm rửa và mua 1 bộ quần áo mới cho cô bé mặc. Cô giới thiệu về căn nhà với cô bé.Cô còn nấu 1 bữa ăn thật ngon cho cô bé ăn. Thoạt đầu cô bé còn e dè nhưng sau đó cảm nhận được sự ấm áp từ Shinobu thì cô bé cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Có vẻ em đang rất đói nên em ăn khá vội vã. Shinobu mỉm cười và nhìn cô bé ăn. Sau khi em ăn xong thì cô tính dọn dẹp bát đũa nhưng em ngăn lại. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã tự cầm bát đũa và mang đến bồn rửa bát trong phòng bếp.
"Thật là 1 cô bé đáng yêu":cô mỉm cười.
Cô đi vào bếp và cùng dọn dẹp với cô bé đó. Xong xuôi thì hai chị em đi ra ngoài phòng khách.
-Em tên là gì vậy?_cô hỏi.
Cô bé im lặng.
-Em không có tên sao?_ cô hỏi.
Cô bé gật đầu
-Em biết nói không?_cô nghi ngờ cô bé bị câm.
-Có ạ_giọng cô bé vang lên thật đáng yêu.
-Vậy chị đặt tên cho em nhé?_cô hỏi
-Vâng_em khẽ gật đầu.
Shinobu ngồi suy nghĩ 1 hồi nhưng không thấy cái tên nào hay cả. Cô liền gọi điện nhờ chị gái cô Kochou Kanae. 2 chị em vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng Kanae đã giữ bí mật với bố mẹ vì muốn em gái được sống hạnh phúc. Chính chị cũng là người giấu nhẹm đi những thông tin về Shinobu với gia đình,đặc biệt là Douma.
-Alo. Cậu gọi tớ có việc gì vậy?_Kanae nói("vì để giữ bí mật nên mỗi khi gọi điện cho Shinobu thì Kanae xưng hô là cậu tớ thay vì chị em để không bị lộ":tác giả said)
-Cậu giúp tớ đặt tên cho 1 bé gái được không?_Shi hỏi.
-Cậu có con gái rồi á!?_Kanae hoảng hốt
-Cô bé này được tớ nhận nuôi_Shi nói.
-À ok. Để 1 lát nữa tớ gửi danh sách tên cho bây giờ tớ đang bận_Kanae nói.
-Ok bye_Shi cúp máy.
Vài phút sau cô nhận được 1 danh sách các tên cho bé gái. Trong số đó cô đặc biệt chú ý đến cái tên Kanao. Cô quyết định đặt cái tên đó cho cô bé cô vừa nhận nuôi. Còn họ thì cô để cho cô bé tự chọn trong danh sách các họ mà cô vừa lấy. Cô bé đã chọn họ Tsuyuri.
-Vậy tên của em sẽ là Tsuyuri Kanao nhé_cô vui vẻ nói.
-Vâng_Kanao gật đầu vui vẻ.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro