Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng của tôi(2)

Cả hai cùng đi đến 1 căn phòng nhỏ. Giyuu mở cửa bước vào trong và Shinobu cũng đi theo sau.
-Tại sao cô lại muốn đi theo tôi? Cô không sợ tôi làm hại cô sao?_anh hỏi.
-Tôi không nghĩ anh sẽ hại tôi sau khi tôi vừa cứu anh với lại tôi cũng chán cái cuộc sống này lắm rồi. Nếu anh là người xấu và giết tôi cũng chẳng sao cả,sẽ không có ai quan tâm tôi đâu_ cô cười khổ.
Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô.
-Tại sao cô lại nghĩ thế?
-Cuộc sống của tôi quá ngột ngạt. Tôi cũng bị ép phải kết hôn với 1 kẻ tồi tệ. Trong mắt bố mẹ tôi thì tôi chẳng khác gì con rối nên nếu tôi có chết chắc họ cũng chẳng quan tâm_cô nói.
-Cô phải biết trân trọng mạng sống của mình chứ!_anh nói.
-Còn anh thì sao? Tại sao anh lại chọn nghề trái pháp luật thế này? Chẳng phải nếu anh bị bắt thì sẽ phải ngồi tù hoặc tử hình sao?_cô hỏi lại anh.
-Tôi không hẳn là ăn trộm. Tôi làm việc trong thế giới ngầm. Hiện tại bố tôi đang giao nhiệm vụ để thử thách tôi có đủ điều kiện để trở thành người lãnh đạo của tổ chức ngầm do ông đứng đầu hay không. Lấy cắp món bảo vật trong biệt thự đó là 1 trong những nhiệm vụ đó. Cô đừng có nói với bất kì ai về thân phận của tôi. Nếu không thì đừng trách_anh nói.
-Dù làm việc trong thế giới ngầm nhưng ít nhất anh vẫn được bố quan tâm nhỉ? Còn tôi thì không. Tôi không muốn sống cuộc sống ngột ngạt không có 1 ai quan tâm tôi nữa_ cô nói.
-Có vẻ cô đang bị trầm cảm cười rồi_ anh nói
-Không. Tôi đơn giản muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại thôi. Tôi đã muốn bỏ trốn từ rất lâu rồi. Hôm nay nhờ anh tôi mới có thể thực hiện được mong muốn đó. Cảm ơn anh_cô nở 1 nụ cười ấm áp.
-Không có gì. Vậy bây giờ cô tính làm gì đây? Cô đã thực hiện được điều cô muốn nhưng sau đó cô tính làm gì?_anh hỏi.
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này cực kì bẩn. Quần áo và vũ khí vứt khắp nơi. Cô thoáng nhìn thấy cả những vỏ hộp đồ ăn đặt sẵn cùng với vài món đồ ăn đã cháy khét.
-Anh có cần người giúp việc không?
-Không_anh nói.
-Tôi thì thấy ngược lại đấy. Có vẻ như anh không biết nấu ăn, sống lôi thôi luộm thuộm hết chỗ nói đấy_cô khịa.
-Không cần cô quan tâm_anh đỏ mặt quay đi.
-Thế giờ anh có muốn tôi làm giúp việc cho anh không? Tôi chỉ cần 1 tiếng thì mọi thứ ở đây sẽ cực kì sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu anh muốn thì tôi cũng có thể nấu những món anh yêu cầu_cô nói.
Sau 1 hồi đấu tranh dữ dội trong thân tâm anh mới quyết định cho phép cô ở lại làm giúp việc cho anh. Anh chỉ cho cô 1 căn phòng trống dành cho khách để cô ở.
-Tôi cho cô 1 tiếng để dọn dẹp hết căn hộ này. Cẩn thận với đống vũ khí đó. Sau khi dọn xong thì đi nấu bữa tối cho tôi_anh giao việc cho cô.
-Anh muốn ăn món gì?_cô hỏi
-Cá hồi hầm củ cải_anh đáp.
-Chưa ai dạy anh nói có đầu có cuối à?_cô hỏi.
-Tôi thích nói như thế nào kệ tôi. Cô là người hầu thì đừng có lên giọng với tôi_anh nói.
Cô tức lắm nhưng không làm gì được. Cô dọn dẹp khá là nhanh. Với đống vũ khí thì cô cũng xử lí ngon ơ vì khi còn là 1 tiểu thư cô đã được huấn luyện tất cả các khả năng sử dụng vũ khí và võ học để tự vệ rồi.
Chưa đầy một tiếng sau cô đã dọn ra 1 bàn thức ăn. Giyuu đang ngồi xem phim ngoài phòng khách,ngửi thấy mùi thơm anh liền đứng dậy và đi vào phòng ăn. Trên bàn là 1 bát cá hồi hầm củ cải rất lớn cùng với cơm nóng và súp miso. Ngoài ra phần ăn của anh còn có cả cháo bò bằm nữa.
-Mời cậu chủ vào dùng bữa_cô nói.
-Ừ_anh nói rồi ngồi vào bàn ăn.
Vừa mới ăn thử miếng đầu tiên thì Giyuu đứng hình luôn. Món gì cô nấu cũng ngon xuất sắc. Anh ăn liên tục mà không để ý cơm dính đầy mép anh. Shinobu ngồi cạnh phì cười.
-Hahaha miệng anh dính đầy cơm rồi kìa!_cô ôm bụng cười.
-Kệ tôi_anh đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Cô đưa tay ra và lấy hết cơm dính trên mép anh. Điều này càng khiến anh đỏ mặt. Bữa cơm hôm đó rất ngon và cũng là bữa cơm vui nhất từ trước đến giờ của anh. Trái tim của 1 tên tội phạm hoạt động trong thế giới ngầm đã bị lay động.
"Cô gái này...thật thú vị":anh nghĩ

*vài ngày sau*

Shinobu sống khá vui vẻ ở nhà của Giyuu. Không phải lo về tên Douma, không phải lo đến công việc, không chịu những áp lực của bố mẹ, cô được sống 1 cuộc sống tự do. Hằng ngày cô chỉ việc chăm lo nhà cửa và nấu cơm cho Giyuu. Họ sống giống như hai người bạn cùng phòng thay vì sống như chủ nhân và người hầu. Đến một buổi tối nọ, Giyuu chợt hỏi Shinobu
-Tại sao cô có thể sống như 1 người hầu vậy? Cô vốn là 1 tiểu thư nhà giàu mà sao có thể làm tất cả các công việc của người hầu 1 cách trơn tru vậy?
-Trước kia khi sống trong dinh thự tôi coi những người hầu là bạn và được họ chỉ dạy cho tất cả mọi thứ. Từ khi còn bé tôi đã không coi thường người khác mà đặt mình cùng với họ rồi nên cho dù là tiểu thư hay người hầu thì đối với tôi không quan trọng_cô nói.
-Ngày mai cô đi với tôi đến 1 bữa tiệc được không?_anh hỏi.
-Bữa tiệc này được tổ chức để làm gì để tôi còn chuẩn bị?_cô hỏi.
-Bữa tiệc giữa các lãnh đạo của các tổ chức ngầm. Bố tôi bắt tôi phải có bạn gái từ lâu rồi và tối mai phải đưa về ra mắt ông ấy nên mai cô hãy diễn là bạn gái của tôi_anh nói.
-Sao lại là tôi!? Anh không kiếm được cô nào khác à?_cô hỏi.
-Cô là lựa chọn hoàn hảo nhất vì cô đã từng tham gia các bữa tiệc kiểu này rồi nên cô có thể ứng biến được thôi_anh thản nhiên nói.
-Tôi sẽ tham gia với điều kiện anh tăng thêm lương cho tôi_cô nói
-Không thành vấn đề_anh nói
-Ok. Chốt kèo_cô nói.
-Đợi chút đã_anh nói và đưa 1 bản hợp đồng ra.
Shinobu cầm bản hợp đồng lên đọc. Những hắc tuyến bắt đầu hiện trên mặt cô.
-Nè. Tại sao tôi sẽ phải giả vờ làm vợ anh nếu như bố anh nói anh cưới tôi vậy?_cô nở 1 nụ cười đầy sát khí.
-Nếu như thôi. Đọc tiếp đi thì cô sẽ nghĩ khác đó_anh nói.
Cô tiếp tục đọc. Trong bản hợp đồng ghi rõ là nếu cô đóng giả làm vợ anh trong vòng 3 năm thì sẽ được tiêu tiền của anh thoải mái và sau khi kết thúc thời hạn thì anh sẽ cho cô 500.000.000 yên và sẽ phát sinh ôm ấp hoặc làm tình tùy từng hoàn cảnh.
-Tại sao lại có cả làm tình khi làm vợ chồng giả vậy?_cô hỏi.
-Nếu như bố tôi chuốc thuốc tôi,cô là vợ tôi thì tôi không làm với cô thì làm với ai?_anh nói rất thản nhiên.
-Tôi không đời nào trao lần đầu cho anh đâu!_cô hét lên.
-Vậy thì thôi. Cô không cần kí làm gì. Tôi sẽ tìm người khác. Nhưng cô cần nhớ rằng hiện tại ngoài tôi ra thì không một ai có thể giúp cô nữa đâu. Tên Douma đang cho người lùng sục khắp nơi tìm cô đó. Nếu cô muốn làm lại cuộc đời thì chỉ có tôi mới giúp được cô thôi_anh nói.
-Cho tôi 1 đêm để suy nghĩ được không?_cô hỏi.
-Được thôi. Tôi đi ngủ trước đây_anh nói.
Tối hôm đó,Shinobu đã lăn đi lộn lại,suy nghĩ suốt đêm mà không thể nào ngủ nổi.


To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro