Lạc
Trời vào đông , thời tiết bên ngoài se se lạnh, vào thời tiết này mà có người mình yêu bên cạnh và ôm bản thân vào lòng thì sẽ ấm hơn, nhỉ?
Người con gái với haori cánh bướm bước đi trên thềm phủ Kochou. Đã lâu rồi, nàng không thấy bóng người thương. Chàng đi làm nhiệm vụ xa, nhưng đã năm tháng mà chàng vẫn chưa về, không một lá thư nào từ chàng. Nàng bồn chồn lo lắng. Shinobu bước đến căn phòng có bàn thờ của bố mẹ cô và Kanae. Cô quỳ xuống , thầm cầu mong người cô thương có thể an toàn quay về. Khi cô còn bé , ba mẹ cô đã bỏ cô và Kanae lại nhân gian về chốn thiên đường. Nàng khẽ thở dài, nhìn ra cửa. Thời tiết trời đông tuyết rơi dày đặc, nàng rất lo cho Giyuu. Bên tai cô có tiếng bước chân đến gần, nàng quay lại nhìn, hoá ra là đệ tử của cô Kanao. Shinobu cất tiếng hỏi.
Shinobu : Sao thế Kanao ?
Kanao: à chị Shinobu , Oyakata-sama mời chị đến dinh thự gặp ngài ấy.
Shinobu: hm? ngài ấy cần gặp chị ? em biết là chuyện gì không ?
Kanao: Em không biết, nhưng có lẽ là quan trọng.
Shinobu gật đầu, đứng dậy và lên đường đi đến dinh thự của Kagaya. Đường đi trắng xoá vì trận bão tuyết. Trên đường đi, cô gặp Mitsuri - người chị đồng nghiệp của cô.
Mitsuri: ah, Shinobu-chan!
Shinobu: Kanroji-san
Mitsuri: em đi đâu giữa trời tuyết rơi này thế?
Shinobu: em đi đến phủ ubuyashiki, còn chị?
Mitsuri: chị đến nhà của Kyojuro-san. Hình như anh ấy hồi phục vết thương rồi đúng không?
Shinobu: vâng, anh ấy đã hồi phục.
Mitsuri: vậy tạm biệt em, chị đi đây.
Shinobu: um, tạm biệt chị.
Shinobu nhanh chóng đến phủ. Khi cô đi vào phòng, phu nhân Amane đã ngồi đó. Shinobu đi lại và ngồi xuống.
Shinobu: kính chào phu nhân Amane. Chúc người và chủ nhân sẽ luôn khoẻ mạnh.
Amane: um, cảm ơn Shinobu.
Shinobu: phu nhân gọi con đến có chuyện gì thế ạ?
Amane: ta có nhiệm vụ dành cho con.
Shinobu: vâng? đó là nhiệm vụ gì ạ?
Amane: Giyuu đã đi làm nhiệm vụ mà năm tháng chưa về, Oyakata-sama đã rất lo lắng nên ngài ấy có nhờ ta truyền lời lại cho con. Tìm kiếm Giyuu giúp ta nhé?
Shinobu: vâng.
Amane: hai ngày nữa hẳn đi, hai ngày nữa là trời đã chuyển mình sang xuân.
Shinobu: vâng...
Nàng rời đi. Tối hôm ấy, nàng chuẩn bị ít dụng cụ y tế, một chiếc áo ấm. Sáng hôm sau nàng rời đi sớm, trước khi nàng đi, nàng để lại lá thư thông báo nàng sẽ rời đi trên bàn của Kanae. Shinobu lẵng lặng rời đi. Theo chỉ dẫn của Amane, cô đi qua khu rừng tre. Vì mặt trời chưa mọc kèm theo cô đi rất sớm nên cô không thấy đường. Đột nàng nhìn thấy có một người đàn ông dáng khá cao, đang cầm kiếm chém tre. Khi nàng đến gần, là Giyuu. Đầu anh có quấn băng gạc, cạnh đó là một căn nhà được dựng bằng tre. Không kiềm nổi niềm vui trong lòng khi nhìn thấy người mình thương, Shinobu kêu lên.
Shinobu: Tomioka-san! Anh đây rồi cuối cùng em cũn-
Giyuu(Kiri): Tomioka? Có nhầm không? tôi là Kiri. Shamizu Kiri.
Shinobu: h...hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro