Lạ
Shinobu: T... Tomioka-san...anh...anh quên em à?
Giyuu: chúng ta quen biết nhau sao?
Nàng lúc này cố gắng bình tĩnh lại, nhưng bên trong nàng đã gần như vỡ vụn. Tất nhiên là vỡ vụn rồi, người mình thương năm tháng chưa gặp, gặp lại rồi nhưng chẳng nhớ mình là ai. Đau, đau lắm. Nàng bình tĩnh, cố tiếp chuyện với chàng.
Shinobu: Anh còn nhớ gì không?
Giyuu: tôi nhớ tôi trượt chân xuống vách, sau đó mắt tôi chìm vào bóng tối. Khi tôi mở mắt ra, đầu tôi khá đau. Tôi nhìn xung quanh thì toàn là tre , trong túi quần tôi có ít băng gạc thì tôi quấn băng gạc.
Shinobu: còn nữa không, Tomioka-san?
Giyuu: tôi không phải là Tomioka, là Shamizu Kiri. Cứ gọi là Kiri nếu cô muốn.
Shinobu: ah um ...Kiri, tôi xin lỗi...
Giyuu: không sao
Shinobu: nhưng... còn chuyện sau đó không?
Giyuu: còn
Shinobu: tiếp đi.
Giyuu: tôi đi xung quanh, và tìm đường đi lên. Sau đó thì tìm thấy ngôi nhà tre này, vào nhà thì không có người, có vài bộ quần áo nhưng trùng hợp là vừa với tôi. Trong nhà có thanh kiếm màu xanh này, tôi đoán tôi là samurai.
Shinobu: à...tôi hiểu rồi...
Nàng đoán Giyuu trượt chân xuống vách đá và mất trí nhớ . Nhưng việc đầu tiên nàng làm sẽ là băng bó vết thương cho Giyuu và tìm hiểu thêm vài chuyện.
Shinobu: được rồi, anh ngồi xuống ghế đi, em sẽ giúp anh băng bó vết thương trên cơ thể anh.
Giyuu: ồ, hóa ra cô là thầy thuốc à? thế tôi xin cảm ơn vì đã băng bó cho tôi nhé.
Shinobu: um...Không gì.
...
Shinobu: à mà em gỡ miếng băng trên đầu anh nhé?
Giyuu: hả...? à tùy cô, cô là thầy thuốc, tôi mặc cho cô làm gì thì làm.
Shinobu: vậy được rồi, tôi xin phép.
Shinobu khẽ gỡ nhẹ miếng băng gạc trên trán chàng ra, quả nhiên như cô dự đoán. Anh không sơ cứu mà chỉ quấn băng. Đúng là Tomioka Giyuu có khác. Shinobu đặt miếng băng gạc Giyuu xuống, lấy từ túi ra dụng cụ y tế và bắt đầu băng bó cho anh. Vì có kinh nghiệm nên đầu và má anh được nàng băng lại nhanh chóng. Đến tay anh, nàng cũng nhanh chóng băng bó.
Giyuu: đúng thầy thuốc, băng bó rõ nhanh. Chỉ vết thương trên đầu tôi , tôi loay hoay mãi mới xong.
Shinobu: Anh quá khen.
Giyuu: à , nếu đã lỡ tay băng bó thì cô băng bó cho lưng tôi và bụng tôi nhé?
Shinobu: um, cũng được
Giyuu không nói không gì liền cởi áo ra trước mặt nàng, nàng chưa kịp phản ứng trước hành động của Giyuu. Khi thấy cơ thể trần của Giyuu hiện ra trước mắt, mặt nàng lập tức đỏ bừng, do ngại...do cảm giác hưng phấn khi thấy người mình yêu cởi áo?
*Chỉ là muốn nhắc lại*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro