Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III : Thanh Sắc.

Chương 18 : Điều Cấm Kỵ.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong dinh phủ đều may mắn mà tay qua nạn khỏi. Shinobu cùng với Giyuu vì vết thương trên người, cộng thêm sức lực cần phải phục hồi gần như là ít nhiều, đành phải nán lại dinh phủ tịnh dưỡng một thời gian. Hôm nay, vừa tròn hai tuần nghỉ chân, nhiệm vụ có lẽ sẽ chậm trễ đôi chút, hoạ nhiên cũng đã dùng quạ đưa tin để báo cáo tình hình về sự việc lần này, Chúa Công đã rõ ràng mọi sự.

Ngài ấy đáp lời ngay ngày hôm sau, còn căn dặn họ phải chú ý cẩn thận một chút.

Chỉ là không biết động thái của bọn chúng như thế nào. Giyuu nói, có lẽ là sự việc lần này sẽ có chút ít thông tin gì đó còn sót lại. Cô gật gù, nhưng người chết cũng đã chết, manh mối cũng từ đó bốc hơi theo mất rồi. Sau một buổi trầm ngâm, cuối cùng hai người họ quyết định sẽ từ từ điều tra rõ ràng hơn. Tạm thời vẫn ưu tiên cho nhiệm vụ trước mắt.

Giyuu đứng bên ngoài cửa phòng Shinobu. Quần áo chỉnh tề, mọi thứ đều tươm tất. Ngày khởi hành nhiệm vụ trở lại, quay về với quy củ cùng khí chất vốn có của một trụ cột đương nhiệm, gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai.

" Cảm ơn anh. Vì đã trở lại. "

Có tiếng thở dài vang lên, cách một cánh của gỗ vừa vặn nghe thấy. Tay anh giơ lên giữa không trung, động tác gõ cửa, khẩu hình định mở lời, mọi thứ đều đột nhiên nghẹn đắng lại đôi chút. Vết thương đã lành, nhưng biết đâu bên trong nó, có những điều không thể thay đổi được.

Lúc đó anh thật sự đang nghĩ về gì? Khi nghe được giọng nói của cô. Phút chốc cảm giác sợ hãi lại thản nhiên lan tràn khắp nơi lồng ngực, nhói đau khó có thể diễn tả thành lời nói, hay bộc lộ ra bằng vẻ bề ngoài. Anh, tất thảy đều là không thích hợp với chúng.

Trong lúc có người vẫn còn đang mơ mơ màng màng, cánh cửa kia đột nhiên mở ra, anh hoàn hồn, a lên một cái ngạc nhiên biểu hiện sự có tật thì giật mình. Shinobu nhìn anh với vẻ mặt có chút khó hiểu, chẳng phải định ở đây chờ cô mở cửa đấy chứ?

" Tomioka - san?"

Mặc dù có chút không gọi là ngạc nhiên, vì vốn dĩ trực giác của cô luôn nhạy bén như vậy. Shinobu khẽ mĩm cười, trong phút chốc, anh bỗng nhiên như được ngắm nhìn dáng vẻ trước giờ chưa từng thấy ở cô. Ánh cười chân thật, khiến lời định nói lại bỗng nhiên vì mãi mê ngắm nhìn đành nuốt trở vào trong.

" Tôi..."


Anh nhìn quanh một lượt. Đồng phục đã được mặc vào, đồ đạc hành trang đều đã sẵn sàng mọi thứ. Có vẻ như cô cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Từ ngày hôm đấy, liên kết giữa họ có vẻ đã trở thành một sợi dây tơ dày dặn. Tuy tơ nghe vào có chút mong manh, song lại khó có thể đứt đoạn, càng không phải là vài sợi tơ mỏng chưa hề kết lại hay hòa hợp vào nhau như trước đó. Rồi một ngày, có lẽ tự bản thân họ sẽ nhận ra điều đó.

Xuất phát điểm của mọi người đều không hề giống nhau. Anh và cô mỗi người có mỗi tâm tình riêng biệt, nói vào nói ra lại nói đúng những chỗ khiến người còn lại giống như bị chọc vào tròng mắt, khó khăn hít thở không thông. Cô nghiên ánh nhìn, nhìn sao cũng không thể thấu rõ được tâm tư anh, con người trước mặt này, là người đàn ông luôn thấu trầm suy tính.

" Hôm nay chúng ta có thể xuất phát được rồi. "

Shinobu tựa như cánh hồ điệp vùng vẫy trước muôn vàng đợt gió to kéo đến, khiến người khác không chỉ muốn tiếc thương, càng muốn dang tay che chở. Nhưng đối với cô mà nói, đều là dư thừa. Giyuu cũng xem như có chút ngoại lệ, đặc biệt khác với người thường một chút.

Cô xoay người trở lại, dự định mang theo hành tranh rời khỏi thư phòng, lại cảm thấy cánh tay có gì đó níu giữ bước chân. Quay đầu lại, đã thấy anh một bước nắm lấy tay cô điềm nhiên mà an tĩnh.

Con người này, làm điều gì cũng có thể an nhiên thầm lặng đến vậy. Không đợi cô mở lời, chỉ là điều muốn nói đột nhiên thốt ra, anh cũng chẳng muốn kìm nén nó lại.

"Kochou, sau này đừng để mình bị thương."

Đáy mắt anh lúc nói ra những lời này, chỉ có đối phương là không hết ngạc nhiên vì thứ yêu cầu quái đản ấy. Nhưng một khắc, Shinobu bất giác hiểu ra rằng, con người anh tận sâu bên trong được che giấu thật sự quá kĩ càng. Hệt như cái ôm ấm áp lúc ấy, hệt như những lời nói chạm đến tận tâm can, xoa dịu hàng vạn nỗi đau đớn khôn nguôi.

Nghe cứ như, sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

Chỉ có tâm tình cô đột nhiên dao động, là điều mà từ trước đến nay Shinobu sợ hãi đến độ tự cười nhạo chính bản thân mình. Trấn an chút tâm tình đã đổ sập từ rất lâu về trước, từ chính khoảnh khắc gặp được anh.

Cô không được phép yêu anh.

Cả đời cũng không được phép.

_Kết chương 18_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro