Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II :Mẫu Đơn Hồ Điệp Trắng.

_Chương 8 : Ái Tình._

( P/s ngoài lề : Cái tựa Mẫu Đơn Hồ Điệp Trắng sẽ làm nhiều người lầm tưởng hồi này là Bách Hợp ಥ‿ಥ. Biết đâu anh nhà từ nam chính ngôn tình trở thành nam phụ Bách Hợp luôn không chừng. Tui đùa đó :>.)

Có đôi lúc, chúng ta tự suy ngẫm tâm tình, rồi lại chìm vào nổi thống khổ vô hình do chính mình tạo nên.Lúc trước Kanroji từng hỏi Shinobu một câu, mà đến giờ cô ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng.

* Kochou, cô nghĩ xem, yêu một người thật sự là gì?. *

Lúc đó cô chỉ là qua loa đại khái trả lời, cũng chẳng nề hà bận tâm gì về vấn đề đó. Bây giờ nghĩ kĩ lại, đột nhiên cũng muốn biết yêu thật sự là gì.

Mùi vị khi yêu rốt cuộc là thế nào?

Hay đơn giản hơn, yêu ai đó,cảm giác sẽ ra sao...?

* Tôi nghĩ Mitsuri - san phải biết rõ chuyện tình yêu hơn tôi chứ.*

Rõ ràng Kanroji lúc nghe được những lời đó đã cười rất tươi. Một nụ cười khiến trái tim người khác khó lòng không chao đảo.

* Thật là, cô nhầm rồi...*

Tâm tình là thứ khó đoán định. Đối với Kanroji mà nói, cách mà cô ấy nói về tình yêu thật khác biệt.

* Tôi yêu tất cả mọi người. Gia đình, đồng đội, bạn bè, tất cả những gì thuộc về cuộc sống này. Nhưng đó chỉ là tình yêu thương tồn tại từ lúc sinh ra đến lúc chết đi của mỗi con người.*

Thật đầy hi vọng. Sự nâng niu cùng xúc cảm mảnh liệt.

* Nhưng khác với sự yêu thương, tình yêu là một điều khiến cho bản thân có thể thống khổ, đau đớn, thâm chí dày xéo cõi lòng đến mức không thể thở được. *

Trong ánh mắt, chứa đầy tâm tình khó nói.

* Nó khiến chúng ta đau khổ, nó cũng mang đến ngọt ngào. Tự làm ta sa chân vào, không cách nào trốn chạy. Tôi không biết... nhưng có lẽ tôi đang yêu.*

Khi nghe được câu nói này, cô rõ ràng đã ngẩn người ra một chút. Họ rất ít khi trò chuyện cùng nhau, cô lại không biết Kanroji khi bỏ đi vẻ bề ngoài hoạt bát thường ngày, trở thành một người có chút gì đó cô đơn. Câu nói kia, Shinobu vẫn còn nhớ rất rõ, hầu như không hề quên đi.

Tự nhận mình, một người rất hay suy nghĩ linh tinh những điều vớ vẩn. Sứ mệnh của cô, còn có thời gian để nghĩ đến những chuyện riêng tư xa xôi này hay sao chứ?

Sinh ra là một con người bình thường.

Đến khi chết đi, vẫn chỉ là một con người bình thường. Nhưng lại được người khác ca tụng là chiến binh.

Tiếng bánh xe ngựa va chạm vào mặt đất gồ ghề nghe thật đinh tai. Cô ngước mặt lên bầu trời, một khoảng xanh yên bình.

* Tựa như màu mắt của Tomioka - san vậy... Tomioka - san... Tomi..oka...*

Đột nhiên cô cảm thấy kì lạ. Sao tự nhiên lại so sánh với anh chứ? Anh lại bất thình lình hiện lên trong tâm trí của cô, không có thông báo, cũng chẳng có dự đoán trước. Cứ vậy mà ngang nhiên xuất hiện.

Hai tay chống lấy chiếc càm nhỏ, ánh mắt lại hướng qua phía người bên cạnh. Vốn dĩ định trò chuyện cùng anh một chút, mới phát hiện ra anh đã ngủ từ lúc nào rồi.

Diện mạo khi ngủ quả thật không tệ nha. Ít ra không lạnh nhạt bất cần như bình thường, là một dáng vẻ giống như đứa trẻ, hoàn toàn an nhiên. Cô chăm chú, không thể rời mắt khỏi. Chắc hẳn anh cũng đã mệt lắm rồi.

* Khi ngủ thì trông anh không đáng ghét chút nào.*

Lưng anh tựa vào mấy chiếc giỏ nứa phía sau, tóc vì lực gió mà phất phơ bay bay vài lọn nhỏ trước mặt. Cô cười cười, tay giống như ma xui quỷ khiến mà đưa tay lên vén chúng sang một bên. Sau đó, cả người cô đơ ra vài giây, còn cảm giác được có một con quạ nhỏ bay ngang trên đầu mình, phía sau là ba dấu chấm dài nữa. Cô rút tay về, hải hùng ý thức được mình vừa làm hành động gì.

* Kouchou Shinobu, ngươi chắc chắn là bị điên rồi!*.

Nếu như tự rủa xã mình có thể xóa đi cái cảnh đáng xấu hổ vừa rồi, Shinobu sẽ chửi mình cả nghìn lần cũng được. Âm thanh trầm khàn có chút sương gió vang lên. Ông chú đứng tuổi cho hai người họ đi nhờ xe, có vẻ như không phải là một người đơn giản. Kinh nghiệm đều biểu hiện rõ hết trên mặt cả rồi.

" Cháu thích cậu ấy sao?."

Đừng đùa chứ, mặt cô sắp đỏ như trái ớt luôn rồi này. May mắn là anh đang ngủ, nếu thấy được thì cô chẳng biết giấu mặt vào đâu mất.

" Chắc...chắc chắn là không thể nào rồi ạ. "

" Ha...ta thì lại nghĩ cháu thích cậu ấy rồi. "

Bác ấy cười một tràn giòn tan. Shinobu cũng buồn cười, tiếng cười rời rạc theo.

Thích sao...

Thích, có gần giống như yêu hay không ?

Kochou Shinobu, thích Tomioka Giyuu?

Rõ ràng là không thể nào. Từ trước đến nay, cô toàn mở miệng là sẽ nói anh bị người khác ghét.

Đôi mắt tím màu Tử Đằng khẽ nhắm lại, tâm tình bình lặng như nước trong mặt hồ lúc sương mai. Rồi tự cười chế giễu chính mình.

Shinobu, chị chỉ mong rằng... em có được hạnh phúc như những người con gái bình thường khác.

Và rồi...sống yên bình cho đến lúc già đi.

Đối với chị, như vậy... là đã đủ...

Chị ơi...

Em vẫn còn rất nhiều, vô vàng mọi thứ muốn làm cùng chị.

Em muốn lúc nào cũng ở bên cạnh chị. Nhìn thấy chị cười, nhìn thấy chị vui vẻ, hạnh phúc...

Đối với em...như vậy, là đủ.

Em muốn bảo vệ chị. Nhưng cuối cùng, em thật sự vô dụng, rất vô dụng...

Shinobu, em gái yêu của chị. Giờ người em muốn bảo vệ...là ai?

Vài giọt nước mặt chát rơi xuống mu bàn tay, cô dùi dụi, đưa tay lên lau đi. Thu lại tâm tình phúc tạp ngỗn ngang trong lòng mình. Đột nhiên cảm nhận được vai có sức nặng chèn ép lên, giờ cô mới nhận ra, chính xác là anh đang gục đầu lên vai mình.

Mi mắt anh dài thật, rất dày, rất đẹp. Khoảng cách gần như vậy, tuyệt nhiên sẽ thấy rõ ràng. Cô không trốn tránh, cũng không phản kháng mà đẩy anh ra. Trong lòng lại là cảm giác ấm áp. Cô quay mặt đi nơi khác, thì thào.

" Vẫn...đáng ghét. Sau khi thức dậy tôi sẽ tính nợ với anh sau vậy. "

Khẽ cười. Tiết trời buổi sáng thu thật sự rất dịu dàng.

_ Kết Chương 8_

Tác giả : Mật ngọt luôn đi cùng đắng cay. Mấy cô chuẩn bị tinh thần rồi chứ?

Đọc xong Spoil hôm nay muốn trầm cảm cả tết luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro