Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I : Luân Chuyển.

Một vài chú thích trước khi đọc Fanfic của mình :

Lời thoại nói nhân vật : " Viết thường".

Lời thoại suy nghĩ nhân vật : * in nghiên *.

* Lưu ý : Không coment những từ quá nhạy cảm và hãy thẳng thắng góp ý cho mình về phong cách viết cũng như những điều các bạn chưa hài lòng về tác phẩm này.

Đây là một fic dài, mình không đự đoán trước được số hồi và số chương cụ thể.

CHƯƠNG 1 : VẤN.


" Tomioka - san, anh đã nghĩ đến việc sau này sẽ lập gia đình chưa? "

Li trà ấm nóng, vương mùi hoa nhài nhẹ nhàng toả ra từ làn khói mờ. Bàn tay nam nhân với những chiến tích từ sa trường tàn khốc ấy, không hiểu sao vẫn cảm thấy đẹp đẽ, không kém có phần chai sạn đi ít nhiều.

Tách trà còn chưa chạm môi, Giyuu dừng động tác đang dang dở lại, đưa đôi mắt sâu lắng khẽ liếc nhìn Shinobu, như có như không, lại lặng lẽ đảo ánh mắt thâm trầm đi nơi khác.

Những tưởng sẽ chẳng có lấy một lời đáp trả nào cả, cô cũng quen với việc nói chuyện với người khác mà lại hệt như nói chuyện một mình thế này rồi. Nhưng cuối cùng cũng có vài lời nói trống rỗng vang lên.

" Không có."

Giống như lời nói sáo rỗng bình thường, cuối cùng lọt vào tai Shinobu đột nhiên trong phút chốc lại cảm thấy vô cùng khó nghe.

Theo cảm nhận của bản thân, cô cảm thấy anh chàng này quả thật rất kì lạ.

Lần đầu hai người họ gặp mặt, chính là lúc cô trở thành trụ cột ngày đầu tiên. Lúc đó anh ta vẫn hệt như bây giờ vậy, không có lấy một chút thân thiện nào. Cô còn nghĩ do khí chất của một trụ cột nên anh ta phải nghiêm túc trước mặt người khác, nhưng không ngờ đó giờ vẫn luôn là vậy. Càng nghĩ càng giống hệt kiểu người có thể sống cả đời này mà không cần mở miệng nói lấy một lời.

Nhưng lúc cầm lấy thanh kiếm trong tay lại hoàn toàn khác hẳn, ánh mắt lẫn tâm can kia càng trở nên lạnh lẽo gấp nhiều lần.

Hai người họ giống nhau. Shinobu không biết khẳng định này theo người khác thế nào, nhưng bản thân cô cảm giác họ chính xác là đồng điệu tương thông.

Không phải vì tính cách hợp nhau, cô chắc chắn điều này, cả đời cô cũng không thể nào hợp ý được với anh chàng quái gỡ suốt năm mang mỗi một bộ mặt lạnh như tiền này được. Cũng chẳng phải là cùng sở thích hay đơn thuần là tình đồng đội. Cả cô lẫn anh, đều đã mất đi những điều mà đối với bản thân, chính là vô cùng quý giá.

Hầu hết những ai cầm lấy trong tay thanh Nhật Luân Kiếm này, đều đã trải qua những mất mát khó có thể giải bày.

Thống hận khôn nguôi, Shinobu từng ngày từng ngày đều kìm nén lại trong tâm, cứ như vậy sống tiếp. Một ngày mở mắt ra, chính là một ngày nổi căm phẫn lại dân lên không cách nào kiểm soát được.

Vậy mà, đến bây giờ, điều tốt nhất cô có thể làm lại chính là tươi cười để chôn nó xuống tận đáy vực trong lòng. Hố sâu không đáy đến nỗi, một ngày chính nó sẽ nuốt chửng lấy cô lúc nào chẳng thể hay biết.

Còn Giyuu, cô thật sự vẫn chẳng thể hiểu nổi con người này. Hai từ chính xác nhất để miêu tả anh ta, vẫn là 'kì lạ' theo đúng nghĩa đen.

Thở ra một hơi rõ dài, biểu hiện cho sự chán chường. Cả bản thân cô cũng không hiểu, vì điều gì mà hai chữ không có vừa rồi kia lại khiến tâm trạng bỗng chốc trở nên xuống dốc không phanh như vậy.

" Vậy thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh ở một mình đến cuối cả đời, lúc anh già khọm thì đến đây, tôi sẽ nhân từ cho anh chỗ ở dưỡng già tốt một chút. "

Biểu hiện gương mặt tươi cười nhưng tay thì muốn bóp nát cả tách trà thế kia, đích thị là tâm trạng đang bực bội rồi còn gì.

Giyuu không thèm nhìn lấy cô cái nào, đơn giản rằng anh thấy việc cô muốn nói mấy điều rủa xã mình chính là việc đều đặn thường tình hơn cả thường tình.

Anh nhìn đăm chiêu tách trà trong tay, như chìm vào trong dòng suy nghĩ riêng biệt. Nếu như Shinobu không đột nhiên hỏi về vấn đề này, ngay cả anh cũng không bao giờ nghĩ đến nó.
Mà thật ra, cũng chả cần phải suy nghĩ làm gì. Chiến trận là nhà, chỉ làm khổ người khác nếu như chẳng may anh bỏ mạng, điều này là không thể tránh khỏi.

Hôm nay cũng không phải dịp nhàn rỗi để trà đạo thong thả gì. Việc hai người ngồi cùng nhau uống trà thế này càng là việc hiếm hoi. Chỉ là chẳng biết tại sao đến bây giờ, quạ đưa tin vẫn chưa xuất hiện.

Đáng lẽ họ phải có mặt căn cứ để nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Chúa Công, nhưng vì bệnh tình ngài ấy lại chuyển biến nặng nề, cuối cùng nhận được lệnh phải chờ đợi ở Điệp Phủ.

Linh cảm là điều khó đoán định, có gì đó trong chuyến đi lần này, thật khác hẳn với mọi khi.  Cả Giyuu hay Shinobu cũng không thể nhận định rõ được, phàm là đời, mọi thứ đều có thể xoay chuyển theo số phận tùy ý khác nhau.

Nhận được thư từ quạ đưa tin, Shinobu nhanh chóng căn dặn Kanao săn sóc mọi thứ trong lúc cô rời đi, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ không hoàn thành được trong một thời gian ngắn. Không phải tâm trạng Shinobu không tốt vì phải đi xa dài ngày, mà là vì người đi cùng cô tại sao lại là Tomioka Giyuu? Năm lần bảy lượt tại sao vẫn là anh ta chứ?

Bóng hai người khuất xa khỏi Điệp Phủ.

Bánh xe số phận, cũng đã bắt đầu luân chuyển.

_Kết Chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro