Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tịnh.

Điệu khúc vang lên, trầm bỗng tựa như cơn gió đầu thu. Đến mau nhưng cũng chóng tàn. Là da diết nhớ thương, là bi ai đến tận tâm can không dứt.

Nan phân chân ngụy
Cầu sinh bản năng tồi hủy liễu thùy

Tự nhân phi quỷ
Nhất niệm chi gian sự dữ nguyện vi

Phá hiểu chi tiền
Yếu dụng đa thiểu thương ngấn đôi điệp

Thần hôn đấu chuyển
Thì gian khả tằng đối thùy từ bi

Thị sơn hà dĩ phá toái

Thị vũ dạ mộng bồi hồi

Tranh thoát liễu khôi
Lỗi nan đào túc mệnh luân hồi.

***

Thật giả khó phân
Bản năng sinh tồn phá hủy đi ai?

Không phải người cũng chẳng là quỷ
Chỉ trong một ý niệm tính một đằng lại ra một nẻo

Trước khi trời sáng
Vết thương chồng chất bao nhiêu cho đủ?

Sớm tối trong chớp mắt
Thời gian chưa từng nhân từ với ai

Là giang sơn sụp đổ

Là giấc mộng xoay vòng

Vùng vẫy thoát khỏi
Số kiếp luân hồi của một con rối mong manh.

Mishi ngồi bên cạnh Shiko, lắng nghe khúc ca mà ngày nào chủ nhân mình cũng lặp đi lặp lại, đến độ nó chán chường nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe.

" Mishi, em nhìn thấy rồi chứ?."

Mái tóc dài trắng toát, vạt áo mỏng bay bay phất phới. Shiko vô cùng xinh đẹp, tựa như đoá Mẫu Đơn trắng thanh khiết tinh khôi mang mùi hương nồng vị trộn lẫn cùng vị máu tanh nồng. Thoáng chốc Mishi trố mắt ra, rồi lại thu về ánh nhìn đê mê đối với người mà nó biết rằng là không được phép.

" Dạ vâng. Ý chủ nhân là..."

Một ánh nhìn xa xăng ra phía xa. Shiko nở một nụ cười nhẹ nhàng, răng nanh nhọn không nề hà mà hé lộ ra. Chớp chớp hàng mi cong dài màu tuyết, từ đầu đến cuối, đều là một màu trắng đơn điệu. Đôi mắt pha sương chăm chú nhìn ngắm đoá hoa trên tay, rồi lại dùng tay vuốt ve mân mê cánh hoa mỏng.

" Giyuu, cuối cùng ta cũng tìm được anh ấy. "

Thập Nhị Nguyệt Quỷ, không biết đã bao lần đổi ngôi. Shiko là một trong những con quỷ được chọn. Nói trắng ra thì chỉ là công cụ thế thân.

" Chủ nhân...ngài..."

" Đừng nói gì cả. Em biết ta vì điều gì mà phải đi đến tận đây. Đúng chứ? ".

Đôi tay thon thả với móng vuốt nhọn dài vương đến, khẽ khàng đặc lên đỉnh đầu của Mishi, động tác không nhanh không chậm mà xoa lấy. Tóc nâu ngắn rối lên vài sợi nhỏ, Mishi đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay của chủ nhân, áp vào bên má phải nó. Nhẹ giọng.

" Em muốn đi cùng chủ nhân. "

" Em không được phép. Ta hứa, sẽ trở về cùng với anh ấy. "

Nó thật sự khó hiểu. Chủ nhân lúc nào cũng say đắm nhìn ngắm đoá Mẫu Đơn Trắng, cất giọng hát chỉ đúng một bài qua năm này tháng nọ. Nó ở cạnh chủ nhân đã năm năm tròn, thời gian không đáng là bao đối với loài quỷ sở hữu cuộc sống vĩnh hằng.

Tầm mắt của Shiko thay đổi, từ dịu dàng đột nhiên chuyển thành mỉa mai cùng sắc lạnh. Cô rút tay về, đoá hoa tươi trong tay chuyển thành héo úa hao mòn, biến thành tàn tro lụi đi trên tay cô.

Sợi chỉ vô hình siết lại, khao khát tự do, tình yêu ngủ sâu dưới tận cùng của đáy vực một lần nữa bùng cháy lên, mảnh liệt cùng nhịp thở khó nhọc. Giọng điệu tựa hồ như nổi thống hận khôn nguôi.

* Kochou Shinobu... Ngươi không được phép...*

Màn đêm, nổi nhớ nhung một lần nữa khép lại giữa hư không lưng chừng.

***

Trấn Hashimoto, một trấn nhỏ nhưng được mệnh danh là nơi trù phú và kinh tế ổn định. Người dân sinh sống xung quanh đây đều có vẻ yên bình. Xế chiều tà, xe ngựa dừng lại trước một dinh phủ nhỏ, phía trước toàn bộ đều treo những chiếc đèn lồng đan bằng tre nứa. Hai hàng Tử Đằng tím trồng xung quanh, đứng từ xa cũng khiến người khác có cảm giác yên bình. Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, ăn mặc giản đơn, từ phía trong chạy ra đón tiếp họ.

" Bác Karnataka, mừng bác đến thăm."

Đôi bàn tay chai sần xoa lấy xoa để đầu cậu nhóc, bác ấy cười một tràn lớn, tiện tay ôm lấy người đứa trẻ nhấc bổng lên.

" Nikaya của bác đã lớn thế này rồi cơ à? ."

Cậu nhóc nhìn thấy anh và cô, đôi mắt nhỏ sáng lên, vùng khỏi tay bác ấy. Hai chân nhanh nhẹn chạy đến trước mặt. Nắm lấy vạt áo haori của Shinobu. Gương mặt có chút dò hỏi.

" Chị xinh đẹp cùng anh đẹp trai này là một đôi ạ?."

Mí mắt cô cùng khoé môi đang cười giật giật, trẻ con bây giờ đều ghê gớm như vậy sao? Giyuu lãnh đạm, cũng không để ý đến lời của cậu nhóc kia, một mình âm trầm chìm vào suy nghĩ riêng biệt. Bác Karnataka cười cười, túm lấy cậu nhóc kéo ngược về sau.

" Đừng nói bậy bạ nữa. Mau vào trong gọi người ra đưa đồ vào kho đi."

Nikaya chọt chọt hai ngón tay vào nhau, lủi thủi đi vào, vẫn không phục mà nhăn mày, vừa đi vừa quay lại nói vọng.

" Nếu chị xinh đẹp vẫn chưa có ai. Thì sau này lớn em sẽ cưới chị làm vợ. "

Trong đầu cô giống như quả bom nổ chậm vậy, không cẩn thận là sẽ xì khói bốc hơi. Cô dở khóc dở cười, thật không ngờ được rằng có ngày cô lại được một đứa nhóc tỏ tình. Bác Karnataka quay sang cô, nụ cười vẫn còn vương lại trên khoé môi.

" Đêm nay cứ nghĩ ngơi ở đây. Sáng sớm hai cháu có thể lên đường. "

" Cảm ơn bác rất nhiều."

Hai người lễ phép cúi đầu cảm ơn. Dự định ban đầu là tìm nhà Hoa Tử Đằng để nghỉ ngơi, không ngờ bây giờ thì lại không cần nữa. Từ đây đến Shiratsuyu, vẫn còn bảy dặm đường. Shinobu theo sau bác ấy, đã bước vào phía trong cánh cửa cổng của dinh phủ. Xoay đầu lại thấy Giyuu vẫn còn đứng im một chỗ, tầm mắt hướng về phía ngôi làng vừa rời khỏi lúc sáng.

" Anh sao vậy ? ".

Anh không đáp lời cô, còn hỏi ngược trở lại.

" Kochou, mùa này là mùa Mẫu Đơn nở sao?."

Ngón tay trỏ mảnh mai chạm vào chiếc càm nhỏ nhắn. Cất giọng am tường.

" Không. Mẫu Đơn luôn nở vào cuối xuân hoặc đầu hạ. Sao anh lại hỏi vậy? ".

" Không có gì. Chắc là tôi đa nghi."

Anh bước vào phía trong cửa cổng, hai người bước vào trong sân dinh phủ. Thoát chốc ba người họ đã đứng trước cửa giang nhà chính. Cô cũng không lấy làm lạ gì, chỉ nghĩ anh tùy hứng mà thắc mắc về chuyện hoa cỏ.

Cánh cửa mở ra, nội thất phía trong cũng có rất nhiều đồ đạc đan bằng tre nứa, nhìn thoáng qua đều là đồ làm bằng tay, tỉ mỉ từng chút một. Dinh phủ này không nhỏ, lại còn có nhiều người hầu tấp nập ra vào. Shinobu gật gù, quả thật không thấy thì không mở mang tầm mắt được.

" Hai bị đây chắc có lẽ không phải người bình thường?."

Chiếc trâm cài tóc đính đá hoa lấp lánh, bộ yukata giản đơn với phông màu tối. Mái tóc được búi ra phía sau gáy, cảm giác vừa dịu dàng vừa trang nhã. Nếu dùng từ để miêu tả, chỉ có thể là hai từ tinh tế. Nụ cười khả ái này không biết đã đốn tim biết bao nhiêu chàng trai đây nữa? Cô thầm nghĩ, chắc cũng biết chừa ra mỗi người đứng bên cạnh mình.

" Tên tôi là Karnataka Haruka, hân hạnh gặp mặt. Nơi này cũng rất hay tiếp đón binh đoàn sát quỷ, xin hai vị cứ tự nhiên. Mời đi lối này. "

Quả đúng như suy đoán, dinh phủ này cũng một phần giống như nhà Tử Đằng.

* Cô gái này cùng họ với bác Karnataka... mối quan hệ của bác ấy với người trong dinh phủ này là họ hàng hay sao? *.

Nhắc mới để ý tới, bác ấy lúc bước vào giang nhà chính đã biến mất tăm. Cô xua tay, không nghĩ nữa, dù sao cũng được người khác giúp đỡ. Chuyện cũng chẳng liên can gì đến cô và anh, hôm nay cứ vậy nghĩ ngơi một chút.

Theo sau Haruka, có dịp quan sát gần một chút những thứ bày biện ở đây. Nơi này quả thật rất tinh tế. Shinobu cười cười, chọc chọc ngón tay vào vai áo Giyuu, đôi mắt vừa có ý cười vừa có ý trêu chọc. Hạ giọng thì thầm kế bên anh, chỉ đủ hai người nghe thấy.

" Tomioka - san, anh nói xem, cô ấy rất đẹp đúng không?."

Mắt hẹp dài, đôi đồng tử xanh đảo qua phía cô, không nhanh không chậm liền đáp trả.

" Không phải cô có sở thích với phụ nữ xinh đẹp chứ?."

" Tôi là đang có ý lo lắng cho anh đấy. Sợ anh sẽ ở một mình đến già, không có ai chăm sóc thì rất là tội nghiệp."

Khóe môi cô cong lên, nụ cười không thể chăm chọc hơn được. Cũng phải kể đến việc khung cảnh dinh phủ này thật thoải mái. Tâm trạng cũng cải thiện thật không ít đi mà.

" Lúc trước cô từng nói sẽ nuôi tôi. "

Gáo nước lạnh bị tạt vào mặt này là gì đây chứ? Cô từng nói như vậy sao? Là lúc nào vậy? Anh thấy cô ngơ ngác, cuối cùng không muốn đôi co mà bước nhanh lên phía trước, đúng là con người sẽ mau quên những việc nhỏ nhặt, vậy mà lúc đó, anh thật sự đã nghĩ cô không đùa. ( Chương 1 có phân cảnh chị nhà nói rằng sẽ rước anh nhà đến trang viên ở nếu anh ấy già khọm mà không cưới được vợ đấy. Haha).

" Nè...nè. Tomioka - san, tôi nói như vậy lúc nào thế? Tomioka - san...".

Cánh Tử Đằng rơi xuống nền đất lạnh. Yên bình đối với người đời thật chỉ là những hạnh phúc giản đơn, những phút giây yên ả, không cảm thấy đơn côi. Họ là hai thế giới khác biệt nhau, cuối cùng sánh bước bên nhau được hay không, ở cạnh nhau có thỏa hay không. Đều do một chữ duyên quyết định tất thảy.

Cửa cổng dinh phủ đóng lại. Bóng tối bao trùm. Có thứ gì đó khác... Lại chực chờ mở ra...

_Kết Chương 9_

Tác giả : Bài hát ở đầu chương là bài Con Rối do Nhậm Nhiên trình bày nhé mọi người. Bài hát cực kì hay, mình khuyến khích nên nghe thử một lần nè :<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro