Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Ái Hận Hư Thâm.

Lục tung mọi ngỏ ngách, cuối cùng thấy được một căn hầm nhỏ. Anh dùng tay cầm kiếm quá chiếc khóa to đã cũ sờn. Mở rộng cánh cửa ra, tiếng nức nở từ bên trong vọng đến tai, tất cả đều có vẻ sợ hãi.

" Làm ơn...tha... cho chúng tôi."

Họ nhắm đôi mắt ứa nước lại, run rẩy từng hồi. Hồi lâu không có động tỉnh gì mớ hé mở mắt ra. Anh chùng giọng xuống.

" Không sao nữa rồi. "

Vui mừng đều hoàn toàn thể hiện được qua giọt nước mắt nóng hổi mặn chát. Ở đây chỉ có ba người, trên người toàn những vết thương chi chít. Vốn dĩ anh đã đoán được những người trước đều không có cơ may sống sót. 

Anh lùi ra một bước, chợt nghe thấy tiếng lạo xạo từ bên ngoài. Đôi tay nhanh chóng đóng lại cánh cửa, động tác nhanh chóng lấy ra món vũ khí bên hông mình.

" Đừng ra khỏi đây đến khi tôi quay lại. "

Bỏ lại một câu ngắn vỏn vẹn như vậy. Anh chạy nhanh lên sân phía trên Biệt phủ, nếu nói đến từ so sánh thì khung cảnh phía ngoài quả thật khiến người ta sởn hết cả gai óc trong mình.

Mẫu Đơn lụi tàn. Hàn nghìn sinh linh ghê tởm ngọ nguậy chui ra từ nhụy hoa, hương nồng cũng không còn nghe thấy. Anh đâm mũi kiếm xuống, tàn tro bay tứ tung. Chúng đều rất yếu, chỉ là những con non mới nở. Hoá ra đám hoa này chính là để đẻ trứng vào trong. Một số đã bắt đầu tiến về phía ngôi làng. Số đông trên đây đã giữ chân anh lại, vẫn còn rất nhiều con chưa nở. Cứ theo đà này, ngôi làng sẽ bị chúng càng quét sạch sẽ mất.

* Kochou, mau chú ý phía bên ngoài. *

——————————————————

Shinobu đặc chiếc khăn ướt lên trán của Riyou, cơn sốt đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ lúc Giyuu rời khỏi, đã được một canh giờ. Cô đi đến phía cửa, dự định hít một ít khí trời thoáng đãng. Kết quả là nhìn thấy cảnh tượng phía xa kia không thể hết hồn hơn được nữa.

Cô chạy nhanh vào trong, vơ lấy thanh Nhật Luân Kiếm. Chuyện gì thế này? Chắc phải lên đến hàng nghìn con.

Nhảy lên trên những mái nhà gần đó để tiến vào phía bên trong làng, có thể quang sát được hết thảy khung cảnh xung quanh. Ngôi miếu hoang lúc nảy cách làng một khoảng không xa, nhưng vẫn trong tầm an toàn. Cô thấy rõ được nơi mà lũ kiến quỷ con nhoi nhúc này di tảng đến đây.

* Kia là...hoa sao? *

Đứng từ xa không thể hoàn toàn thấy được rõ ràng. Chỉ thấy được những nhánh hoa đang tàn úa dần. Cô cắn môi, nở một nụ cười nhẹ. Tốc độ cực kì nhanh nhẹn, cô nhảy lên không trung, rút thanh kiếm bên người, động tác uốn lượn như bay, bướm độc trong màn đêm nhẹ nhàng vỗ đôi cánh mỏng.

[ Hơi thở của Côn Trùng :
Phong Nha Chi Vũ – Chân Mĩ. ]

Tấn công với diện tích rộng không phải là sở trường của cô, nhưng nếu bọn chúng hạn hẹp về sự di chuyển, cô có thể kiểm soát được dễ dàng. Tiếng huyên náo từ tứ phía, có vẽ dân làng cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng. Hết con này đến con khác liên tục xuất hiện, không biết cô đã vun kiếm lên bao nhiêu lần rồi. Cánh tay bắt đầu mỏi nhừ, hơi thở ngày một nặng nhọc hơn.

Giyuu cũng không khá hơn cô là bao. Anh tiếp cận được ngôi làng. Không còn bóng hoa trắng nào sót lại, anh thở ra một hơi, mọi người đang xôn xao, có người có thể tự dùng vũ khí tiêu diệt chúng được. Số lượng đang ngày một thuyên giảm.

Trông thấy được bóng anh. Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn một chút. Hai người chỉ cách nhau một đoạn ngắn, cô chạy đến, xoay lưng mình lại áp vào lưng anh.

" Anh lo phía sau, tôi phía trước. Nhanh giải quyết triệt để bọn chúng. Ở ngoài càng lâu, khả năng tấn công càng cứng cáp hơn. "

" Được. "

✥✤✥

Hữu dư tồn sinh

Qụy dị bái nan

Khuy hạ thiên quốc

Tiền khứ hậu quy.

Sắc lụy thanh hung

Ái hận hư thâm

Hoa tàn Nguyệt thệ

Bạch hương hinh nồng.

"Tomioka Giyuu, cuối cùng, em cũng  gặp lại được anh."

"Anh nhìn xem, Mẫu Đơn trắng đã nở rồi này."

"Những thứ cản đường của em, đều không được phép sống tiếp."

✥✤✥

Phải mất rất nhiều thời gian, mới có thể xoá sổ hết thảy những thứ này. Trời cũng đã gần sáng, một vài người đã quay lại Biệt phủ giải thoát cho những cô gái bị bắt đi. Riyou ôm chặt lấy Riyuu, nước mắt cứ vậy tuông ra như suối, không cách nào ngừng được. Thật may.

Dân làng một phen hoảng hồn. Đều tỏ vẻ biết ơn Giyuu cùng Shinobu. Tuy không thể quay lại được quá khứ để thay đổi, nhưng Shinobu mong rằng, từ nay họ sẽ được yên ổn mà sống.

Hai người nhìn sắc trời phía đông, mặt trời đang dần ló dạng. Có lẽ cũng đến lúc phải rời đi. Cô lấy một túi hạt giống Tử Đằng nhỏ từ trong tay áo ra, đưa nó cho họ. Nếu là nơi sinh sống, không được phép thiếu thứ này. Sau khi tạm biệt Riyou, con bé có chút tiếc nuối, khóe mắt ương ướt, nói câu cảm ơn nghẹn ngào với hai người.

" Hai cháu dự định đến đâu?."

Là ông chú đứng tuổi lúc nảy mà Giyuu đã hỏi đường. Nhìn bên ngoài tuổi chỉ mới khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi.

" Phía Tây Bắc ạ, là thành phố Shiratsuyu. "

"  Vậy thì theo ta, ta cho hai người quá giang một đoạn. "

Một chiếc xe ngựa trần, phía sau chất đầy giỏ đan bằng nứa. Cô vui vẻ gật đầu cảm ơn ông ấy, kéo lấy tay anh, thoáng chốc đã yên vị ngồi phía sau xe.

Rời khỏi ngôi làng, vẫn còn nhiều điều đang được họ phía trước.

_Kết Chương 7_

_ Hồi I : Luân Chuyển - Kết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro