Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Hinh Hương Tử.

Rời khỏi ngôi miếu hoang, chỉ còn vài nhà sáng ánh lửa từ trong chập choạng. Giyuu mạng phép gọi cửa, nghe thấy tiếng nói xôn xao từ bên trong.

Một cô gái từ trong hé nhỏ cánh cửa ra, chỉ chừa đủ đôi mắt nhìn ra ngoài. Khi trông thấy anh, cô gái ấy thở hắt ra một hơi, mới đẩy cánh cửa rộng ra để lộ cả thân người. Bên trong là một người đàn ông trung niên tuổi có lẽ đã  cao, anh nhìn vào trong gật đầu như chào hỏi.

" Xin lỗi đã làm phiền, mạng phép cho tôi hỏi đường đến nhà trưởng làng. "

Tiếng lửa lốp đốp bên trong vọng ra, hơi nóng có thể đứng bên ngoài vẫn cảm nhận được. Cô gái nhìn thấy thanh kiếm bên hông anh, chần chừ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định giúp đỡ.

" Đi thẳng theo con đường này, sau đấy rẻ phải sẽ thấy một đường mòn nhỏ, tiếp tục đi thẳng sẽ thấy một dãy bậc thang, đi lên phía trên là Biệt Phủ của trưởng làng. Hai bên bậc thang lên còn trồng rất nhiều hoa mẫu đơn trắng. "

Ánh mắt anh nghi hoặc.

" Mẫu đơn trắng? "

" Thật ra lúc trước không có...một tháng trước đột nhiên lại thấy rất nhiều. "

Người đàn ông trung niên từ phía trong bỗng nhiên vọng ra tiếng nói. Trên tay vẫn là những mảnh nứa đã được phơi khô ngã màu, điệu nghệ tạo thành hình một chiếc giỏ.

" Cậu là anh chàng lúc sáng đã cứu đứa bé đó à?."

Gió nhẹ thổi từ ngoài vào, đốm lửa nhấp nhô lúc thấp lúc cao. Âm tiết có chút nghèn nghẹn. Không chờ anh đáp lời, ông ấy tỉ mỉ chăm chút, vẫn cúi thấp đầu chăm chú.

" Nếu cậu nghĩ chúng tôi là một đám người vô cảm, tôi sẽ không bào chữa điều gì. Nhưng hoàn cảnh khiến lương tâm trở thành điều xa xỉ. Mong cậu hãy hiểu cho. "

Cô gái cúi gầm mặt, tay đan vào nhau, sự hối hận lan tràn ra khắp suy nghĩ.
Âm trầm, anh không đáp, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Hoàn cảnh khiến lương tâm trở thành điều xa xỉ.

Sự sợ hãi khiến con người khuất phục trước nghịch cảnh khó khăn.

Phàm là người, đều như vậy.

Bậc thang thẳng tắp xuất hiện ngay trước mắt, hai bên là mẫu đơn trắng xóa, hoa đêm trắng như tuyết này, khiến người khác cảm giác lạnh đi mười phần. Biệt phủ được xây trên sườn đồi tách biệt với ngôi làng phía dưới. Mùi Mẫu Đơn nồng nặc xộc lên cách mũi, lấn át đi hết những mùi hương khác xung quanh, nồng đậm đến khó chịu.

Tay trái vẫn còn đau, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Anh lẳng lặng tiếp cận Biệt phủ, thật kì lạ, nơi này im ắng nhiều hơn anh nghĩ.

* Mùi này... *

Phía dưới không thể nghe rõ, nhưng nó ngày một toả ra kinh tởm khi tiến đến gần. Đã quá quen thuộc, chính là mùi máu tươi. Anh đưa tay lên che lấy mũi mình. Thầm cảm tạ mình không phải là Tanjiro, nếu không sẽ nôn ra hết những gì lúc nảy vừa ăn mất.

Bàn tay đã chạm vào tay cầm kiếm, chỉ một sơ hở nhỏ lưỡi kiếm cũng sẽ sẵn sàng thoát li. Anh tựa lưng vào tường, ghé mắt vào bên trong, cảnh tượng không vượt quá suy nghĩ của anh là mấy.

Máu cùng rất nhiều xác người gặm nhấm nham còn nham nhở tứ tung trên nền đất, anh còn có thể nhận ra được có một vài tên trong số những tên lúc sáng anh đã gặp mặt, ước chừng có khoảng hơn hai mươi người, đều là nam giới thân hình vạm vỡ. Có vẻ như chúng đúng là thổ phỉ, cơ thể nhiều người vẫn chưa bị ăn đi, có nghĩ là việc này xảy ra không được lâu. Anh nhìn quanh một lượt, không hề thấy xác của người phụ nữ nào.

Tiếng loẹt nhoẹt vọng ra từ phía cửa bênh cạnh sân trong Biệt phủ, anh rút thanh kiếm bên người, ánh xanh loé lên báo hiệu lưỡi kiếm sắt bén cùng sự khát máu chực chờ.

Con mồi cũng đã rời vào tầm ngắm của người thợ săn lão làng.

Với tốc độ tối đa có thể, đôi chân nhanh nhẹn đưa cả thân người đáp trên một càng cây lớn gần đó. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua, xâm nhập vào bên trong căn phòng cửa rộng mở, một con quỷ tởm lợm mang thân giống như một con kiến khổng lồ, đang dùng chiếc càng to xé từng mảnh thịt vụn vỡ.

Mắt anh híp lại, đã xác định được vị trí. Một cú đáp nhẹ nhàng trên mặt đất, tiến thẳng vào con quỷ trước mặt. Cực kì nhanh nhẹn, chính xác cùng chuyên nghiệp, thoáng chốc lưỡi kiếm đã nằm ngang trên cổ. Thậm chí bây giờ con quỷ mới phát giác được Giyuu đang có mặt ở đây. Tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Một tiếng keng phát ra khi lưỡi kiếm tưởng chừng đã va chạm vào cổ của con mồi. Anh cảm giác được sự tê rần chạy dọc lên cánh tay mình. Bất giác nhảy về phía sau giữ một khoảng cách nhất định.

Vô cùng cứng. Lớp vỏ như một chiếc giáp cứng cáp bao trọn lấy cơ thể. Hơn nữa bán kính của chiếc cổ cũng rất lớn. Nó quay đầu nhìn anh, mắt đỏ lậy chằn chịt những gân máu đỏ.

Máu vươn trên miệng rơi xuống tong tỏng, nó liếc nhìn anh một cái. Đột nhiên gầm rú lên dữ tợn, lao vào người phía trước mắt mình.

Không muốn tốn nhiều thời gian. Tệ hơn chính là hương hoa bên ngoài ngày một lấn át. Anh đưa người nhảy lên không trung, như ngọn sóng hung bạo xé toạc bóng tối.

[ Tập trung toàn lực, Hơi thở của Nước: Nhị Thức – Thủy Xa. ]

Khúc khải hoàn trong đêm tối, chỉ kịp nghe thấy tiếng máu phun trào ra như suối đổ. Mùi tàn tro thoang thoảng rồi mất tăm dưới mùi máu tươi đậm lan tràn. Anh vung lưỡi kiếm, những vết máu trên kiếm tạt ngang thành một đường bắn vào bức tường, lưỡi kiếm lại yên vị trong võ. Ánh mắt nhìn quanh một lượt trong khuôn viên.

Thật đáng khôi hài. Mạng đổi mạng. Cả đời của bọn người đi cướp bóc, đoạt mạng kẻ khác, đến phút cuối lại chết cũng chả được toàn thay.

Mẫu Đơn lưu hương, mang theo dư vị nồng nặc mùi tử cấm.

_Kết Chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro