Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Kiên Định.

Riyou khóc đến độ những tưởng nước mắt trong người đã cạn sạch. Chỉ còn lại âm thanh thút thích nhỏ dần.

Giyuu lấy một cốc nước, đưa sang cho Shinobu. Cô nhận lấy nó, đặc vào trong tay của Riyou, tiện thể vén tóc con bé ra đằng sau, dùng một chiếc buộc tóc buộc lại.

" Từ từ, kể mọi chuyện cho anh chị nghe. Tên của em là gì?."

Con bé nhìn cốc nước trong tay, thấy rõ khuôn mặt mình phản chiếu qua làn nước mát. Đưa lên môi uống một hơi cạn sạch. Tâm tình cũng đã khá hơn, giọng nói khô khốc bi ai, nhưng vẫn thản nhiên bình lặng.

" Riyou là cái tên mà chị Riyuu đặt cho tôi. Tôi...từ nhỏ đã không có gia đình. Là một đứa mồ côi."

Shinobu ngơ ngẩn một chút, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng. Giyuu bình lặng, đảo mắt ra phía khác, tựa hồ như che giấu đi tâm tình. Trẻ mồ côi không phải là hiếm gặp, đều là những đứa trẻ đáng thương bị chính người sinh ra mình không thương tiết mà vứt bỏ, hoặc là bị bán đi vì tiền. Cả anh và cô, đều là những người đã không còn gia đình, nhưng ít ra, cả hai đều đã chống chọi vượt qua điều đó. Riyou tiếp lời, vẫn không nhanh không chậm.

" Một năm trước, tôi gặp được chị Riyuu, chị ấy tốt bụng đã đưa tôi về sống cùng. Chị ấy rất tốt, cũng chỉ sống có một thân một mình, cha và mẹ đều đã mất rất sớm. Lúc đầu ngôi làng này rất bình thường, cho đến tháng trước..."

Hai bàn tay đặc lên đùi siết lại thành quyền.

" Trưởng làng đột nhiên trở nên kì hoặc. Ông ta bắt người vô cớ, đều lấy những lí do vô cùng đáng phẫn uất, hơn hết còn bắt cống nạp rất nhiều lương thực. Có nhiều người đã đồng loạt kéo đến nhà của ông ta đòi thả người cùng nói lí, nhưng cuối cùng lại không thấy ai trở về. Vì điều này mà người dân ở đây đang bắt đầu sợ hãi, không ai dám phản khán, cũng không dám xen vào, lo sợ sẽ đến lượt mình bị bắt đi. Cũng lo cuộc sống sau này sẽ bị chèn ép đến đói mà chết, chẳng ai có thể rời đi được cả, mọi tài sản của họ đều ở đây.  Tổng cộng đã có 5 người bị bắt đi, đều là phụ nữ còn trẻ. "

Anh cau mày, quả nhiên có điều gì có kì lạ ở ngôi làng này. Nếu như những ngôi làng bình thường khác, lúc sáng khi anh ngang nhiên sử dụng kiếm để hù dọa, chắc chắn sẽ bị bắt đi ngay. Hơn hết bọn to con lực lưỡng kia nhìn thế nào cũng không giống người dân sống ở làng. Càng không giống những người dưới trướng sai bảo của trưởng làng.

Riyou lau lau khoé mắt còn ẩm ướt. Shinobu nhìn sang Giyuu nghi hoặc.

" Là thổ phỉ."

Nhắm đôi mắt sâu lại, anh gật nhẹ đầu.

" Có thể chúng đã giết trưởng làng, sau đó sai người của chúng giả dạng đi bắt người. "

Cô trầm tư. Nhỏ giọng.

" Còn chuyện bắt những cô gái trẻ ... "

Không có tiếng trả lời, có lẽ vì có Riyou ở đây. Con bé còn rất nhỏ, nhưng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Con bé hơn giật mình, khập khiển đứng dậy, đã có thể di chuyển được.

" Em còn định đi đâu với cơ thể đó chứ?."

"  Đi cứu người. Rất cảm ơn vừa nảy anh chị đã giúp đỡ. Nếu có dịp tôi sẽ hậu tạ. "

Cô vừa thấy thương lại vừa muốn cười buồn. Đến đó với tình trạng này, chả khác nào về được cũng là may mắn hơn vạn người rồi, còn đòi báo đáp, thật quả là nghĩa khí quân tử ngút trời mà.

Anh đứng dậy, bước lên chắn ngang trước mặt con bé, vẫn là tấm lưng vững chắc ấy, dưới ánh trăng cô lại phát hiện ra nó mang một chút cảm giác cô đơn lạ thường.

" Kochou, cô ở lại đây. "

" Đây là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh chị. "

Bước chập choạng lên phía trước, con bé định vượt qua Giyuu, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ sức, cả thân người ngã xuống, anh nhanh tay ôm lấy.

" Đừng mạnh miệng nữa, ngoan ngoãn một chút đi. "

Tiếng nói rõ ràng là rách móc, Shinobu đỡ lấy con bé ôm vào mình.

" Tomioka - san, anh định làm thế nào?."

" Cứu người. Cô ở lại đây, thổ phỉ và quỷ hoàn toàn không giống nhau. "

" Một mình anh định làm sao cứu người? Bọn chúng không chỉ có một tên. "

Lại là một khoảng im lặng trải dài. Cô nói đúng, một mình anh căn bản là không thể thắng được. Chỉ là, anh cũng không muốn giương mắt làm ngơ. Riyou cũng không ồn ào nữa, có thứ gì đó nóng hổi len lỏi vào trong tâm. Là tình cảm thân thuộc, hệt như một gia đình. Mi mắt mỏi nhừ, cả người đang nóng rang lên, con bé lại thiếp đi.

" Tôi đi với anh, tay anh vẫn còn đang bị thương. "

" Cô ở lại đây. Em ấy có biểu hiện sốt rồi."

Quả thật là vậy. Cô đưa tay sờ lên trán con bé, nhịp thở bắt đầu gấp gáp hơn, có lẽ vết thương đã bị nhiễm trùng. Anh bước ra khỏi cửa, trong lòng cô bỗng nhiên nổi lên bất an khó nói. Họ là những chiến binh sinh ra để tiêu diệt loài quỷ. Nhưng họ cũng chỉ là những con người bình thường.

Trăng đã sắp lên cao, đêm nay, lại là một đêm trăng tròn.

" Tomioka - san. "

Anh nghe thấy tiếng gọi, đôi chân vô thức mà dừng lại.

" Cẩn thận một chút. "

Một câu đơn giản như vậy. Sự quan tâm nhỏ nhoi thôi, cũng làm xúc cảm mảnh liệt hơn gấp bội lần. Hình như đã rất lâu, chưa có ai nói với anh một câu như vậy cả. Anh tiếp bước, rời khỏi ngôi miếu hoang với bóng hình Hồ Điệp, mang trong lòng mình một tâm tư sâu lắng.

_ Kết Chương 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro