Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hữu Ý.

Một miếu thờ nhỏ bị bỏ hoang, Giyuu đặt Riyou tựa vào cột, Shinobu lấy ra vài lọ thuốc sát trùng, băng gạc cùng một ít thuốc giảm đau dạng đơn. Cẩn thận sát trùng vết thương sau đó băng bó giúp con bé. Thuốc cũng đã uống xong, cô nhẹ nhàng dìu Riyou nằm xuống. Chắc phải mất khoảng hai đến ba canh giờ, con bé mới có thể tỉnh lại được.

Giờ thì...

Cô chống tay xuống nền sàn gỗ cũ, vì phần mục nát nên khi đứng dậy có thể nghe rõ tiếng cọt kẹt phát ra. Ngôi miếu này xem ra sắp sập đến nơi rồi.

Giyuu ngồi trước cửa miếu, vẻ mặt vẫn không có gì khác lạ, cơn giận có lẽ đã qua đi ít nhiều. Cô đi đến ngồi xuống bênh cạnh anh, đột nhiên nhanh tay nắm lấy cánh tay trái người ngồi cạnh, đôi mày anh vì động tác này mà cau lại đau nhói.

" Biết ngay là anh cũng bị thương mà. Mau, cởi áo ra đi. "

Anh trố mắt nhìn cô, Shinobu cảm giác gì đó khác lạ, hoá ra là anh đang nhìn cô trối chết. Sao chứ? Cô có nói sai gì đâu? Bị thương cánh tay thì phải cởi áo ra mới có thể băng bó được mà không phải hay sao?

" Sao lại nhìn tôi như vậy? Không lẽ muốn tôi cởi áo giúp anh luôn hay sao? "

Anh miễn cưỡng, cởi haori phía ngoài đặc sang một bên. Cô thấy anh ngoan ngoãn như vậy, cũng đứng lên đi vào trong lấy một ít thuốc mỡ từ trong túi.  Tay trái anh vẫn còn ê ẩm, lực đạo tên kia quả thật cũng rất lớn. Ngón tay đưa lên chiếc cút áo, từng chiếc một được gỡ bỏ. Lớp áo đồng phục đã được cởi ra. Còn lại vỏn vẹn lớp áo sơ mi trắng mỏng, nhìn vào ngay lập tức có thể thấy được từng múi cơ bên trong. Tay anh hơi do dự, cuối cùng xoay đầu nhìn về phía cô gái bên trong, dứt khoác đưa tay cởi hết loại cút áo còn sót lại.

Cô loay hoay, mãi mới tìm được món đồ cần tìm. Vừa hay quay người lại phía sau, đã bắt gặp cảnh tượng không còn một mảnh áo nào trên người của Giyuu.

" Anh...anh làm gì vậy. Cởi... Cởi áo đồng phục là được rồi, không...không phải áo sơ mi có thể săn tay áo lên được sao?."

Anh nhìn cô ngạc nhiên. Ba chữ " Đúng rồi nhỉ? " giống như được khắc lên trên trán anh vậy. Hình như anh chỉ vừa nhận ra ngay sau khi cô nói điều này. Shinobu mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn không thể không buồn cười vì sự hớ hênh của anh. Anh bào chữa.

" Cô bảo tôi cởi áo. Cũng không nói là được phép chừa mà. "

Cô che miệng, tiếng cười nhỏ vụn. Sao lại có người nói cởi là cởi hết như anh được chứ?. Anh mặc lại chiếc áo sơ mi mỏng, cuối cùng điều Shinobu sai lầm chính là không ngờ đến việc mặc vào cũng giống như không mặc, hoàn toàn có thể thấy hết mọi thứ xuyên qua lớp vải kia. Cô ngồi xuống lại bênh cạnh anh, vén chiếc tay áo sơ mi lên, vừa làm nghĩa vụ một người thầy thuốc, vừa không quên việc trêu đùa anh.

" Không lẽ tôi bảo anh thoát y hết, anh cũng làm theo thật à?."

" Đúng. "

Cô hơn bất ngờ, tay đang bôi thuốc cũng dừng lại, giương mắt lên nhìn anh khó hiểu. Chỉ là muốn trêu anh một chút, cô còn nghĩ rằng anh sẽ không trả lời.

Giyuu vẫn không biểu hiện gì nhiều, nhỏ tiếng.

" Cô không phải là người biết được bệnh tình của người khác sao? Bảo người khác thoát y chắc cũng phải có lí do chính đáng."

Gì chứ, cô chỉ là phán đoán thôi mà, đâu phải thần thánh mà có thể biết được những chuyện như vậy?

Thật sự bó tay anh rồi. Nhưng nói đi nói lại thì, cảm giác lúc nảy thật khó có thể nói. Cô đã từng chữa trị cho rất nhiều người, đã nhìn thấy biết bao nhiêu cơ thể khác nhau. Nhưng đối với Giyuu, nó giống như một cây gai đâm vào mắt vậy, hoá ra thẹn thùng. Cô lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Điều gì đó khác biệt, không phải bây giờ cô mới phát giác ra, đã từ rất lâu, cảm giác này luôn len lỏi trong lòng.

Vết thương thật sự đang sưng lên, cô đưa cho anh vài viên đan dược giảm đau. Tiết trời mùa thu thật se se dễ chịu, khiến người khác ít nhiều đều có cảm giác lười biến hơn.

Chạng vạng chiều, Riyou hé đôi mắt mỏi nhừ, cả thân người đều đau nhức, con bé cố gắng chống tay ngồi dậy. Đầu đau nhức như búa bổ, phần bụng dưới vẫn còn âm ỉ, cổ họng cũng khô khốc đến độ không thể phát ra tiếng.

Ý thức mơ hồ dần dần trở lại, con bé nhìn xuống người mình, quần áo đều đã được thay mới cả. Vết thương trên người đã được băng bó, cũng không còn lắm lem bùn đất. Chiếc haori có họa tiết hết như cánh bướm thì đang được đắp trên người.

Giyuu ngồi ở phía cửa, nghe động tĩnh liền nhận ra Riyou đã tỉnh. Anh quay đầu lại, chỉ kịp thấy một hộp thuốc bay thẳng vào người mình. Cũng may phản xạ anh tốt, nhanh tay chộp lấy hộp thuốc bằng gỗ. Thầm cảm tạ trời, nó mà trúng ngay vào đầu thì có lẽ người khỏe mạnh to con cũng ngất chứ chẳng huống hồ là anh.

Giyuu chắc chắn, hôm nay là một ngày thật sự xui xẻo.

" Đồ biến thái!."

Anh có hơi ngạc nhiên,không phải con bé đang nghĩ anh chính là người thay y phục rồi chăm sóc vết thương cho nó đấy chứ?

" Không phải như em - "

Còn chưa nói hết câu, đồ đạc xung quanh thật sự tới tấp bay vào người của anh rồi, làm người tốt thật sự rất khó khăn mà. Kochou, cô đâu rồi?

" Ara, em tỉnh lại rồi sao?."

Shinobu từ bên ngoài đi vào, trên tay là chậu nước nóng cùng một chiếc khăn nhỏ dự định dùng chúng lau người cho Riyou, tình huống trước mắt đại khái cô cũng nắm rõ cả rồi. Xem ra anh ấy bị người khác ghét chính là sự thật khó có thể chối cãi.

Nhìn thấy Shinobu, có vẻ Riyou đã hiểu. Cô giương mắt, buông mấy món đồ trong tay xuống, tay vịnh lấy thân cột có vẻ dự định rời đi. Nhưng chỉ vừa đứng lên, đau nhói lại như một luồn khí lạnh tràn vào cơ thể, con bé không tự chủ mà ôm lấy bụng mình.

" Ấy, không được đứng dậy. Vết thương vẫn còn mới, bị động sẽ càng tệ hơn. "

Mấy món đồ trong tay đều bị Shinobu dúi qua cho Giyuu cầm lấy. Cô chạy đến dìu lấy Riyou ngồi xuống, con bé liền dứt khoát hất tay cô ra.

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Con bé vẫn cố gắng đứng dậy, một mực nhất quyết rời đi. Cả Giyuu và Shinobu nghệt người ra một chút, cả hai người đều có chung một suy nghĩ ngay lúc này. Đi được vài bước, con bé lại như sắp ngã khuỵ xuống nền sàn.

Shinobu bắt lấy tay Riyou, kéo nó từ từ ngồi xuống. Cô nhỏ giọng, có vẻ con bé là một đứa trẻ hơn khó chịu.

" Đừng bướng. Nhà em ở đâu? Anh chị sẽ đưa em về. "

Riyou nghe thấy chữ 'nhà', vô thức nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống đôi tay, lách tách như mưa rào. Con bé cả đời cũng không khóc vì chuyện bị đánh, hay thậm chí việc phải lang thang ngoài mưa ngoài gió, tuyệt đối sẽ không vì khổ nhọc mà khóc. Nhưng ngay cả người mà con bé xem là nhà, là người thân duy nhất, bây giờ cũng đã không còn.

Cô nắm lấy hai bả vai run rẩy của Riyou, kéo con bé ôm vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng. Con bé càng khóc to hơn, như trút lấy nổi buồn trong lòng cả ngàn năm chẳng thể giải bày cùng ai.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Màu trời chiều nhàn nhạt, phản chiếu ánh mắt muộn phiền của những con người ôm lấy nổi đau của bản thân, cứ thế chôn vùi.

_ Kết Chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro