Chương 3 : Nhân Trung.
" Con nhóc láo toét này, mau mau buông ta ra."
Cô bé chỉ mới khoảng độ mười hai mười ba tuổi, mặc một bộ yukata tối màu, tóc tai rối bù, cả người đều lấm lem bùn đất. Trên mặt có vài vết thương vẫn còn thấy rõ vết bầm tím ứa máu. Nhìn liền có cảm giác đau nhức khôn cùng.
" Thả chị Riyuu... ra mau, trả chị ấy... lại cho ta."
Vài ba tên to con lực lưỡng, trên tay chúng còn cầm vài cây gỗ to tướng, có thể khiến người đối diện một phen hoảng hồn. Là thể loại người chắc chắn không đường hoàng.
Cảnh tượng bắt nạt một đứa bé không có sức chống cự, vậy mà những người dân xung quanh chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt xót thương. Chẳng có lấy một người nào can thiệp.
Đám người có đến năm tên, mặc dù con bé chẳng còn sức lực, nhưng vẫn một mực bám chặt lấy chân tên dẫn đầu, cả người nằm nhoài trên nền đất lạnh lẽo. Rõ ràng vẫn bình tĩnh với vết thương trên người mà không rơi một giọt nước mắt nào. Tiếng nói cũng kiên định không hề run rẩy.
" Chậc, muốn chết sớm sao? Ta cho ngươi toại nguyện vậy. "
Tên ấy không hề kiên dè với một đứa trẻ, đá một cước vào phần bụng, cả người con bé văng xa ra phía trước, lập tức một vài ngụm máu nhỏ tanh nồng trào ra từ khoan miệng. Hai tay ôm chặc lấy bụng mà đau đớn rên lên. Rõ ràng là quá chênh lệch về sức mạnh.
Những người dân ở đó vẫn chỉ nhắm mắt như không thấy, một vài người có ý định vào ngăn cản, nhưng chần chừ rồi cứ thế giương mắt nhìn.
" Ha, vừa rồi còn rất mạnh miệng mà, để ta xem ngươi còn mạnh miệng đến cở nào. Chi bằng chuộc tội, đêm nay phục vụ cho bọn ta một chút. "
Hắn vừa dứt lời, tiếng cười nhạo của những tên đi cùng bắt đầu vang lên giòn giả, tay tên kia đã định dùng thanh gỗ to đánh xuống, vẻ mặt như thể đang tận hưởng một thú vui.
Con bé nhắm nghiền mắt lại, như đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy cơn đau đớn sắp đến kia.
Tiếng va đập vang lên rõ ràng, len lỏi vào tai nghe thật rất to. Con bé cau mày, nhưng ngạc nhiên bản thân lại không hề cảm thấy đau nhức. Chỉ đột nhiên cảm giác được một đôi tay mềm mại ấm áp chạm vào vài bả vai, nâng cả người cô bé vào trong lòng ngực.
Riyou khó khăn mở mắt, mờ mờ thấy được một người với mái tóc ngắn và đôi mắt màu Tử Đằng huyền ảo. Chiếc kẹp tóc bướm phía sau tựa hồ như đôi cánh mỏng. Người còn lại có mái tóc đen được buộc ở phía sau, tay của anh ta đã thay cả người con bé đỡ lấy thanh gỗ đang giáng xuống. Chút sức tàn còn lại cũng bị vắt kiệt, chìm vào trạng thải hôn mê.
Shinobu nhăn đôi mày lại khi nhìn thấy những vết thương cùng vết máu còn vương. Quần áo đã rách rất nhiều mảng lớn, trông vô cùng thảm thương. Cô vội vàng cởi chiếc haori, đắp lên trên người Riyou.
Đôi đồng tử xanh thẩm của Giyuu co lại, ánh mắt hiện rõ sự khinh khi dành cho lũ người hèn mạc trước mắt, lại có thể làm ra loại chuyện này với một đứa trẻ. Tất thẩy người xung quanh đứng nhìn như đang xem hí kịch kia, toàn là một lũ người không bằng cầm thú.
Tên to con kia thu lấy thanh gỗ về, hướng đầu gỗ thẳng về phía Giyuu, tiếng cười mỉa mai xung quanh của đồng bọn hắn đột nhiên lại vang lên càng ngày càng lớn.
" Gì đây? Hai người các ngươi từ đâu chui ra vậy hả? Lại cả gan dám lo chuyện bao-..."
Lời còn chưa nói xong, đã phải nuốt trở về.
Lưỡi kiếm ánh xanh loé lên một tia lạnh lẽo, mũi kiếm Nhật Luân đích thị là chỉa thẳng vào giữa trán của tên kia. Hắn ta hoảng hồn, thanh gỗ to trên tay rơi xuống, ngã ngồi trên mặt đất.
Với loại người này, căn bản là không nên nhiều lời. Giọng nói cơ hồ có thể khiến người khác không rét cũng run.
" Cho ngươi vài giây để biến khỏi đây ngay. "
Hắn run rẩy, từ từ bò giật về phía sau. Những tên đồng bọn cũng sợ hãi mà lùi lại một khoảng.
" Mẹ...mẹ kiếp. Ngươi...ngươi...hãy nhớ lấy..."
Hai tên bênh cạnh kéo lấy tay hắn đứng dậy. Đã vội chạy đi khuất dạng không thấy bóng người.
Giyuu tra lại kiếm vào vỏ. Lưỡi kiếm này chỉ có thể lấy mạng của quỷ, tuyệt đối không được dùng để cướp đi sinh mạng của con người. Chỉ là muốn hù dọa chúng một chút, nếu như ngang ngạnh anh thật sự vẫn có thể ra tay đã thương đe dọa ngay.
Shinobu nhìn anh, cô đã biết rõ một Giyuu tức giận có thể đáng sợ gấp nhiều lần một Giyuu bình thường.
Bọn họ chỉ mới vừa ra khỏi khu rừng sáng nay, vừa hay khu làng này lại rất gần đây, chỉ định ghé ngang mua một ít đồ cần thiết, không ngờ lại đúng lúc thấy được sự việc khiến người khác có thể phẫn đến độ thổ huyết. Nếu cô và anh không có ở đây, có lẽ cô bé này đã bị đánh đến chết.
Những người xung quanh không rõ có phải vì hổ thẹn mà đều nhanh chóng xô đẩy rời đi. Có vài người còn đứng nguyên vị trí tỏ ra vẻ mặt hối hận.
Giyuu đến gần, bế lấy Riyou, cả hai người rời đi cùng con bé. Cũng chẳng để tâm đến họ. Có vài loại người vốn dĩ là giống loài vô tâm.
_ Kết Chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro