Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nguyệt Dạ.

Shinobu nghiền ngẫm bức thư trong tay, lại cẩn thận nhìn sang người đi bên cạnh mình. Cô đúng là vô phúc đều gánh lấy oan gia mà. Nhưng suy cho cùng, Giyuu là một trợ thủ cực kì tốt.

Đền Ajusshi phía tây bắc. Nơi này cách xa Điệp phủ đến mười dặm. Lại không có phương tiện nào có thể di chuyển nhanh ở nơi có địa hình đường núi hiểm trở là chiếm phần lớn, đành phải tự thân vận động thôi.

Một ngôi đền mà trước giờ cả Giyuu và Shinobu đều chưa hề nghe nhắc đến. Có lẽ chỉ là một ngôi đền nhỏ.

Khách vãn lai thường hay lui tới, tin đồn về việc mất tích đã xuất hiện từ lâu, chả ai lại bỏ công tin những lời đồn thổi vớ vẩn vô căn cứ cả. Nhưng sự hiện diện của ngôi đền này là một nổi bất an lớn cho người dân sinh sống ở khu vực tây bắc vốn đông đúc từ xưa, và không ai khẳng định chắc rằng nó không có thật. Hơn hết thảy, chúng ta không được bỏ qua bất kì mối hiềm nghi nào.

Có thể cả hai người họ đều không biết, lựa chọn Shinobu và Giyuu cho nhiệm vụ lần này. Chính là đề cử của phu nhân Amane. Một người phụ nữ tinh tế, xinh đẹp tựa lông tơ vũ tinh khiết, lại toát ra vẽ thoát tục vô niệm. 

Phu nhân cảm nhận rằng, hai người họ đều là bồi đắp khuyết điểm cho nhau vô cùng tốt. Giyuu là một trong những Hashira sở hữu một sức mạnh vô lường, nhưng tài ăn nói và ứng xử thì lại quá tệ. Còn Shinobu, tuy về sức mạnh không thể sánh ngang được với những Hashira khác, nhưng cách xử sự và ứng xử của cô lại thuộc dạng cao nhân khó lường. Họ lại còn gì mà không hợp nhau nữa. Chúa Công cũng gật đầu đồng ý với nhận định này. Chưa kể nhiệm vụ lần này lại cần phải âm thầm dò hỏi thật cẩn thận.

Từ lúc bắt đầu rời khỏi Điệp Phủ, khu rừng đầu tiên mà họ phải vượt qua cũng đã ở ngay phía trước mặt. Việc đi đường vòng qua không phải là một lựa chọn hay, thời gian có thể gấp đôi việc họ vượt thẳng. Ước chừng phải mất hai ngày để đến được bên kia bìa rừng. Dĩ nhiên việc quan trọng cần nói đến, chính là phải qua đêm tại đây.

" Tomioka - san, anh có thấy kì lạ không? "

Shinobu vừa tiến lên phía trước, vừa dùng tay gạt mấy cành cây chìa ra phía trước mình. Con đường được làm bằng gỗ cũ này là do người dân sinh sống ở gần đây làm ra để có thể tiện lợi vượt rừng. Thật đúng là rất may.

" Về chuyện gì?".

Giyuu đi phía trước cô đáp lời, khoảng cách hai người không quá xa. Shinobu chăm chú nhìn bóng lưng anh. Không hiểu sao, nhìn bóng lưng vững chắc ấy, cô lại cảm thấy có chút an tâm. Từ trước đến giờ đều không để tâm đến nó, hôm nay có dịp quan sát kĩ một chút, lại đột nhiên bị cuốn hút lạ kì.

Không thấy Shinobu đáp lời, anh đột nhiên dừng lại, bắt gặp cô gái phía sau đích thị là đang nhìn chằm chằm mình. Có vẻ như cô cũng phát giác được mình đang làm điều kì lạ gì rồi.

Shinobu giả vờ đưa tay lên ho húng hắng, đảo đôi mắt tím màu Tử Đằng đi nơi khác. Sắc mặt có hơi hổ thẹn vì hành động chính cô cũng khó hiểu vừa rồi.

" Không... Không có gì. "

Anh không nói gì, cũng chẳng biểu cảm gì khác lạ, tiếp tục xoay tấm lưng ấy về phía cô. Shinobu ổn định tâm tình, cứ vậy cho qua mối cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng.

Xế chiều đã dần buông, lúc màn đêm thay thế cho ánh nắng nhạt màu của chiều tà. Hiểm nguy cũng theo nó mà len lỏi.

Hai người họ dừng chân tại một con suối chảy dọc theo khu rừng già rậm rạp. Vừa hay chỗ thoáng mát này có thể ngắm được ánh trăng sáng mờ mờ như vậy, thật khiến người khác khó lòng không say mê.

Lương thực đều mang đầy đủ cả, nói đến việc ăn uống thì tất nhiên không thể quên rồi. Sau khi bổ sung lại sức lực đã mất, trăng cũng bắt đầu lên cao. Ánh sáng soi suống mặt suối trong, Shinobu cảm giác,mắt đều díu lại hết cả. Cô tựa người vào một tảng đá, ngồi phía bên trên chính là Giyuu.

" Này Tomioka - san, trăng đêm nay thật đẹp đúng không? "

Vẫn không có tiếng trả lời.

" Tomioka - san, ở đây không phải chỉ có mình tôi chứ? "

Không có âm thanh nào vang lên ngoài tiếng nói của cô.

" Tomioka - san, nếu anh cứ như vậy anh thật sự sẽ bị người khác ghét đó "

Vẫn là một khoảng im lặng trải dài.

Lần này thì quả thật cô không còn kiên nhẫn rồi. Nếu không nói gì đó, quả thật cô sẽ bị cơn buồn ngủ này đánh bại mất.

Shinobu cứ luôn miệng gọi tên anh, nói này nói nọ. Nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy cảnh tượng này, quả thật người khác sẽ hú vía vì nghĩ cô đang nói chuyện cùng một con ma ất ơ nào đó.

Giyuu dời mắt khỏi bầu trời đêm đen trải đầy sao, định bụng trả lời cô nàng rắc rối này. Cuối cùng nhìn xuống đã thấy cô nhắm lấy mi mắt mỏi nhừ, nhịp thở đều đặn. Anh nhỏ tiếng thì thào.

* Ngủ rồi... *

Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút gì đó ấm áp.

" Tôi quả thật không bị ghét... Hình như... chỉ bị mỗi cô ghét thôi."

Cứ như vậy, trôi qua hết một đêm dài.

_ Kết Chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro