Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Bất Khả Suy Tàn - Hồ Điệp Lưu Thủy .

Kỉ niệm cũ kĩ, theo gió mây tóc buông bên thềm. Hoa sương hóa thành giọt lệ điêu tàn, lạnh lẽo kết lại thành sợi tơ mong manh buộc chặt vào số mệnh.

Có ai hay thời khắc muôn hoa nở rộ tươi đẹp, lại nhanh chóng tan biến thành những mảnh thủy tinh vụn vỡ,  cuốn trôi theo năm tháng chóng tàn.

Anh dìu lấy thân thể cô, để cô ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ lem luốc vết máu đã sắp khô đi. Nhặt lại chiếc kẹp tóc rơi bên cạnh người, anh ngồi xuống đối diện cô, tay vén những lọn tóc tím mềm trở về sau gáy, đặt chiếc kẹp tóc hình cánh bướm vào tay cô.

" Kochou, cô vẫn ổn chứ? ".

Mi mắt nhắm lại dần dần mở ra, cảm nhận được thanh âm của người đối diện có hơi khác biệt đôi chút so với thường ngày. Dịu dàng hơn một chút, không phải là cô đang lúc cơ thể mệt mỏi đầy rẫy vết thương mà hoá ra ảo giác, nghe nhầm đấy chứ? Khoé môi mở ra, vài lời yếu ớt.

" Anh thử nghĩ xem... "

Không phải là lúc chăm chọc anh, cô hiểu điều ấy hơn bất kì ai khác. Nhưng hiếm khi có thể thấy được một Giyuu với âm giọng nhẹ nhàng ấy thốt ra, khiến người khác khó lòng mà không muốn yêu thương.

Từ trên xuống dưới đều là những vết thương lớn nhỏ, máu thấm đầy qua tất vải màu trắng nhạt. Anh cau đôi mày lại, tầm mắt hạ xuống, không muốn nhìn đối diện với người trước mắt. Đôi tay vịn lấy vai cô chưa hề buông ra, không chút kiểm soát mà siết lại. Tóc mái đen dài che đi đôi đồng tử xanh sẫm, không thể thấy rõ tâm tình.

Thật giống như những người khổ sở đang lo lắng cho nhau. Anh cũng bị thương rồi, vết thương ấy vẫn còn đang rỉ máu nhỏ giọt, đau rát đến hít thở không thông. Nhưng những thứ thương thế xác thịt bên ngoài ấy, chẳng là gì so với mảnh cắt trong trái tim vỡ vụn vướng đầy gai nhọn, hung tàn cào xé.

Khó nhọc thở ra một hơn, cô rõ ràng đã thấy trên gương mặt ấy, vẫn còn vết tích của huyết lệ chảy dài. Tâm tình lại không khỏi bùi ngùi xót xa. Chính bản thân cũng không hiểu được, vô thức cùng những điều nghẹn lại ở cổ, không thể nói ra. Nhịp thở nhẹ nhàng dần ổn định được đôi chút, máu cũng đã không còn chảy, ý thức mơ hồ dần dần trở lại rõ ràng. Cô nâng nhẹ cánh tay đau nhức mỏi nhừ, cố gắng cử động khó khăn, bài tay nhỏ thon dài chạm vào gương mặt anh, không chút sơ sót lau đi vệt máu còn vương trên mi mắt.

" Tôi không sao... "

Không biết anh đã thấy được gì, qua mộng ảo tốt đẹp phút chốc làm con người ta trở nên hạnh phúc ấy. Nói ra điều này, có phải là quá thẳng thừng mà cứa lấy sự tổn thương, khơi lại nó trong đáy lòng đầu rét lạnh. Lần đầu tiên cô được thấy, một Giyuu không che giấu đi cảm xúc của bản thân mình qua tâm ảnh xa cách thường ngày vẫn luôn hiện hữu.

Quả thật không dễ dàng gì có thể vượt qua được vô vàng nổi thống khổ kia, nhưng anh đã trở lại, vì thế giới điêu tàn sắp lụi vong này, vì muốn chiến đấu nắm lấy những điều sắp bên bờ đỗ vỡ kia. Giống như cô, khó khăn muôn trùng để chấp nhận thứ thực tại chua chát đầy vết thương.

" Thật xin lỗi... "

Anh không né tránh bàn tay kia, ấm áp cùng đau thương chỉ trong một đêm mà lan tràn quay trở lại. Nhẫn tâm đục khoét trái tim cho dù tưởng chừng là sắt lạnh. Đôi tay vịn lấy vai cô buông xuống. Chỉ hôm nay thôi, nếu được, hãy cho nổi đau này trở thành cát bụi mà hoá tàn tro, tan biến không chút giấu vết.

Cuộc hội ngộ thoáng chốc, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, cũng thật sự vô vàng hạnh phúc. Nụ cười của chị, nụ cười của người bạn mà anh trân quý, người anh xem là gia đình thân thiết. Được gặp lại họ, khiến cho đáy lòng bỗng chốc âm ỉ nhói đau. Anh đã định rằng, sẽ sống trong thế giới kia mãi mãi, để có thể làm những thứ mình chưa thể hoàn thành, bảo vệ và dành cho họ thứ tình cảm trọn vẹn yêu thương.

Nhưng giọng nói của cô hệt như xuyên vào tâm nhỉ, mang theo thứ gọi là thực tại siết chặt lấy tâm can, kéo anh một mạch trở về, lay tỉnh anh giữa những điều không bao giờ có thể xảy đến kia. Đau thương hoá thành giọt lệ mặn chát, nóng hổi rơi xuống đôi tay mĩ miều dịu dàng.

Tĩnh lặng thật, đến ngay cả lúc anh rơi lệ, cũng thật tĩnh lặng đến đau lòng. Không có thanh âm nào phát ra, chỉ có dòng lệ chảy dài. Nếu có thể trở lại, điều gì khiến ta tiếc nuối đến cả đời không thể quên?

Đôi cánh kia, có thể bay đến lúc mệt mỏi, nhưng không thể tìm được chốn dừng chân. Mặt hồ tĩnh lặng kia, có thể không bao giờ cạn kiệt, nhưng không thể có một ngày gợn lên mãnh liệt như cơn sóng ngoài khơi xa. Chúng ta đều thống khổ, nhưng có ai là không thống khổ trong thế giới mục rửa này.

Cô ôm lấy anh, chiếc cám nhỏ gác lên đôi vai vững vàng, nhẹ nhàng vỗ về. Nước mắt cũng theo khoé mi rơi xuống không thể ngừng lại. Những thứ hữu hình nhân dạng sẽ rất dễ nắm bắt, nhưng thứ vô hình vô dạng, có dùng hết cả đời, cho dù hết cả tâm tư, cũng không thể nào nhìn thấy.

" Không sao, rồi sẽ ổn thôi... "

Nổi đau rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng kí ức về nó, không một khắc nào xóa nhòa đi cả. Là điều khiến lệ tuông từng ngày, không thể phôi phai. Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng có thể mai kia, sẽ chỉ là kí ức tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian cuộc đời ta có được.

Đâu đó trong trái tim, sợi dây số mệnh cứ thế siết chặt lại, hàn nối hai con người cô độc trong những nổi đau của riêng bản thân, nhờ đối phương vươn đôi tay ra cứu lấy chính mình, nhưng lại do dự rụt rè không dám nắm bắt lấy sự cứu rỗi kia.

" Thật cảm ơn, về tất cả... "

Cảm ơn, bởi giọng nói của cô, đã gọi anh trở lại. Bởi mọi thứ, bởi đã gặp anh, bởi đã ở cạnh anh ngay lúc này. Là cô, không phải là ai khác.

" Anh đã cứu mạng tôi mà, tôi phải là người nói lời cảm ơn. "

Chỉ hôm nay thôi, họ gần nhau một chút, bỏ qua thứ gọi là khoảng cánh kia, xoa dịu lấy đau đớn của nhau. Để rồi ngày mai, mặt trời ló dạng ở sườn đồi phía đông ấy, báo hiệu cho những điều mới bắt đầu.

" Tomioka - san, cảm ơn anh. Vì đã trở lại. "

Vòng tay siết lấy anh, chạm vào tấm lưng đầy vết thương, lệ nóng rơi xuống vạt haori nữa màu. Dù cho có dối lừa, trái tim con người là thứ kiên cường nhất, nhưng cũng là thứ thật mong manh khó lòng che giấu. Mi mắt đọng lệ, đồng tử xanh ánh lên chút ngạc nhiên, vô thức cũng vòng tay trái siết lấy cô. Nếu được, hãy chỉ duy nhất đêm nay, để họ hiểu nhau hơn đôi chút.

_ Kết Chương 17 _

Tác giả : Valentine qua hôm qua, hôm nay tặng mọi người chương này làm quà nhe. Vừa có ngọt ngào trong sự cay đắng, hệt như socola rồi nha :< Chúc muộn mọi người, Valentine vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro