Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Bất Khả Suy Tàn - Mẫu Đơn Bạch Sắc.

Căn nguyên cốt lõi của mọi vấn đề, chính là việc ta quyết định thế nào, suy nghĩ thấu đáo ra sao. Tường tận mọi điều một cách sâu sắc hay là nông cạn. Suy cho cùng, không có yêu, sẽ không sinh ra chút dư vị gọi là hận thù đầy oai oán.

Máu tươi nhuộm đầy xiêm y trắng xóa ấy biết bao nhiêu lần? Tóc mai xơ xác, đôi môi khô khốc, mi mắt mỏi nhừ hay những bước chân mệt mỏi thấm nhuần vào tâm khảm? Thậm chí chỉ có bàn tay với những vết nhơ nhuốc lấm lem ấy, mới có thể cứu lấy chính bản thân héo mòn đi theo năm tháng trôi qua vô nghĩa.

Còn vì ai mà đợi chờ đến hao mòn tấm thân anh liễu? Còn vì ai mà mệt mỏi siết lấy giấc mộng ban mai chưa kịp hé nở đã vội lụi tàn? Phải chăng, đến lúc bên kia hoàng tuyền níu lấy đôi tay gầy gộc tội lỗi, mới có thể một mực giũ bỏ hết ái ân tiếc hận một đời?

Giữa không trung lưng chừng ấy, đôi tay cố gắng vươn ra níu lấy chút gì đấy còn sót lại nơi đây, hoàn toàn chỉ là do bảo thân hoàng lương mộng tưởng. Còn lại điều gì gọi là chút ít nhỏ nhoi không? Tất nhiên, sẽ chẳng còn gì cả.

Dù sao, Shiko đã biết thế sự này trước sau sẽ diễn ra không chút phòng bị. Vậy mà tim vẫn thật nhói đau. Giyuu lạnh lẽo tựa như cơn bão trên mặt hồ sắp gào thét lên vì giận dữ, tay siết chặt lấy kiếm, hằn rõ lên những đường gân xanh trên bàn tay đẹp để. Tóc mái bay bay theo cơn gió nhẹ thổi vào, mùi hương âm lãnh chết chóc cào xé đi khứu giác mặc cho là bình thường ấy. Anh không ghét bỏ chúng, nhưng dù một chút cũng không muốn dây dưa.

Cuồng nộ cứ vậy len lỏi lấn át đi cả tâm trí mơ hồ. Shinobu co ro với đôi tay vô lực, siết lấy vạt haori lem luốc đầy máu đã khô. Ánh cười lúc đó như tàn nhẫn cào xé đi cõi lòng đầy chua xót. Là anh đến trễ.

Nếu như chậm một khắc nữa, có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Nếu như anh mãi không tỉnh dậy, chìm đắm trong mộng huyền tươi đẹp ấy, đã phải đánh đổi bằng mạng sống của rất nhiều người. Còn có cả cô.

Thật đáng hổ thẹn, tự trách là chuyện đương nhiên. Lòng người yếu mềm, góc khuất sâu thẳm nhất đều là những hố đen đầy bùn lầy, không cẩn thận sẽ tự xa chân, không một chút phòng bị.

" Giyuu...là em..."

Đợi chờ biết bao lâu, ước hẹn dù là một cánh hoa mong manh như tơ lụa, cũng không còn sót lại chút gì gọi là dư vị thắm nồng. Shiko bấu chặt lấy vạt áo, tròng mắt bi ai với độc tố phá hủy đi trên gương mặt, lại cố gắng vặn vẹo ra một nụ cười thật tươi.

Anh không đáp lời, băng lãnh hệt như một người xa lạ, nếu đã không nhớ nhung chút ít, phải chăng tuyệt tình tuyệt ái đến mức xúc cảm cũng vô hình không thể nào ngự trị?

Câu nói giữa miệng con chưa kịp buông hết lời, ánh kiếm trên tay lóe lên, vũ khúc hoang tàn tuyệt tâm tuyệt mệnh. Thoáng chốc thân ảnh xuất hiện trước mắt Shiko, mang theo mùi hương Mẫu Đơn phản phất.

Một lời, cũng không thể toàn tâm toàn ý thốt lên. Trong giây phút ấy, có lẽ thứ Shiko hiểu ra, chính là điều cô ta luôn tự dối lừa bản thân, phẫn uất chính tâm tư suy tàn vọng tưởng ấy.

Khoảng cách không quá xa, đủ để vung lên thanh kiếm một đường ngang giữa cổ, chặt đứt đi sợi dây liên kết đứt đoạn ấy. Khoé miệng với sắc răng nhọn nhếch lên, hóa ra là do dự không đúng lúc.

Tiếng va chạm cứng cáp vang lên, những chi leo rắn chắc nhanh nhẹn như xúc tu dài, mọc ra từ tấm lưng trần đầy kinh tởm. Mái tóc trắng xuề xòa lê thê trước khuôn mặt lấm lem máu cùng chất nhầy nhụa. Bản thân thống khổ đã đành, nhất quyết phải lôi được anh thống khổ cùng đường tận diệt.

Một tá khác lần lượt xuất hiện, Giyuu cau đôi mày, lia đi lưỡi kiem chặt đứt từng sợ từng sợi một lao đến. Ảnh hưởng từ huyết quỷ ảo ảnh kia không làm khó được di chuyển của anh. Chỉ một chút thôi, sự tê liệt ngấm ngầm này có là gì lớn lao.

Huyết lệ còn vương đầy trên mi mắt, thân ảnh ai bi thống trong lúc anh còn say giấc ngộ nhận chưa thành. Phải chăng vì chút ít hoài dư kỉ niệm năm tháng xưa, mà quên mất nơi đây vẫn còn kẻ chờ người đợi. Quên đi điều cần phải bảo vệ cùng trân quý.

Cay đắng mà nói ra, lệ nhỏ đi vài giọt, người có tiếc thương tấm thân héo mòn xơ xác ấy? Tự cười chính mình đã quá say mê, hay cười người vô tâm lạnh lẽo? Shiko giương mắt nhìn anh, cái nhìn đáng thương chất chồng không dứt.

Không có được thứ gì, tuyệt nhiên sẽ không muốn người khác có được.

Một sợi rồi nhiều sợi khác với đầu mũi sắt nhọn, len vào chạy dọc trên nền sàn gỗ đầy xác hoa héo tàn hướng thẳng đến Shinobu. Mái tóc tím mềm che đi đôi mắt tím Tử Đằng mờ ảo, không thấy rõ được thần sắc ra sao. Anh kinh ngạc, lập tức không chút phòng bị mà xoay lưng về phía Shiko, ý định thế nào có lẽ chẳng cần tiên đoán.

Nhưng anh chẳng thể nhanh hơn mớ chi leo làm từ một phần thân thể ấy. Dòng máu quỷ tàn tâm chảy trong huyết mạch và thớ cơ, kiêu ngạo tàn độc không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản.

Ngay giây phút mà chúng sắp chạm đến Shinobu, Anh kéo lấy cô ôm vào lòng mình, hoàn toàn dùng cả thân người che chắn đi thân thể nhỏ bé đầy vết thương lớn nhỏ.

Em vốn chỉ thấy anh nhẫn tâm lạnh nhạt. Thanh âm yêu thương vốn không thể đong đầy qua lời nói ngọt ngào. Chỉ có thể chứng minh nó vĩnh hằng theo nắm tháng, chẳng chút phai nhoà.

Bảo vệ điều gì, ta cho là quan trọng . Mi mắt nhíu lại, chịu đựng nổi đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Mũi gai nhọn hung tàn đâm xuống, xuyên qua tất vãi haori hai màu. Máu tươi chảy dài xuống, long tong nhỏ giọt trên nền sàn.

Những gì anh đang bảo vệ, chính là những gì Shiko muốn phá hủy đi. Vậy mà anh, không chút nào do dự, bỏ qua cơ hội đáng lẽ phải giết chết cô ta lúc đó. Dùng cả sinh mệnh để thay ai kia lãnh đòn chí tử.

Quả nhiên. Có những thứ đã ương chồi nảy mầm, hạt giống dù chưa đơm hoa kết quả, chỉ là một mầm non mới nhú, nhưng lại mạnh mẽ vương mình lên chống chịu lại bão tố. Cô ta, thật sự đã thua.

Dù chỉ là thoáng chốc, đôi mắt anh đã thật sự dịu dàng. Ánh nhìn ấy, chẳng dành cho Shiko, mà là một người khác. Đáng hổ thẹn hơn, khi chỉ đứng từ xa mà quan sát, Shiko đã hiểu ra tất thảy thứ cảm tình vọng tưởng này, nhưng lại một mực chối bỏ dối lòng.

Anh chập choạng, chống lấy thanh kiếm cố gắng trụ lại vững vàng. Chiến thắng làm ta khao khát có được, những những mất mát chẳng thể nào đong đếm nổi. Từ đầu chí cuối đều là ánh nhìn tàn độc không chút xót thương.

Shiko vung tay, thu lại mớ chi leo ấy. Anh đưa tay lên che lấy miệng, một ngụm máu nhỏ trào ra, ào ạt rơi xuống. Ắt hẳn, những điều cho là tốt đẹp đều tồi tệ theo một cách riêng biệt. Shiko ngước mắt lên, ngăn đi những thứ không thể nói thành lời. Có vẻ, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì.

Anh nhìn cô ta, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán định, từng bước từng bước ngắt quãng, không chút chùn chân mà tiếp cận.

Nếu em tặng anh...sinh mạng đầy rẻ mặc này. Em thật sự, chẳng còn chút gì gọi là tiếc nuối.

Đối diện nhau, là khác biệt tương phùng. Shiko hệt như thấy được khung cảnh ngày đầu gặp mặt, anh nở một nụ cười thật tươi, đám Mẫu Đơn trắng nở rộ cả một góc sân nhỏ. Ngây ngốc ngắm nhìn, suốt đời chẳng một khắc quên đi. Đôi tay mong manh ấy vương ra, đón nhận những điều diễn ra trước mắt. Đón nhận cả cái chết đáng lẽ phải nhận lấy từ rất lâu về trước. Phải chăng mệt mỏi bủa bây bấy lâu, giờ sẽ được gỡ bỏ?

Nụ cười ấy, xin trả lại anh, chia li cũng là gặp mặt.

Em từ bỏ, cả sinh mệnh bất tử kia, cả khoảng trời kí ức bên anh tươi đẹp ấy. Trở về vớt cát bụi phiêu diêu, một kiếp khắc ghi nhiều điều được xem là vô giá. Một kiếp gặp được anh, mong anh an nhiên tự tại, với ánh mắt dịu dàng như nắng ban mai kia, hạnh phúc hết một kiếp người mong đợi.

Nếu không thể đi cùng nhau ở kiếp này, em vẫn ước ao, luân hồi kiếp sau vẫn gặp được anh, cùng anh cả đời phiêu bạt.

Dòng nước ấm nóng mặn chát trào ra từ khóe mắt, chảy dài theo khuôn mặt đau thương. Lưỡi kiếm ánh xanh loé lên một chút ánh sáng, đồng tử xanh sẫm ngạc nhiên đôi chút. Có vẻ đã hiểu hết tất thảy mọi điều. Ích kỉ thù hằn chỉ là phiền muộn, tử cấm cũng không khiến con người ta thỏa mãn. Anh nhỏ giọng âm trầm, kiếm xuyên qua cổ, cắt đứt liên kết mong manh ấy.

[ Hơi thở của Nước : Ngũ Thức - Can Thiên Từ Vũ ]

Đôi tay nhỏ bé buông xuôi, thân người ngã xuống, xung quanh hoa tàn chốc lát trở thành bụi mờ bay đi, trở về cùng cát bụi. Mùi tro tàn hoà lẫn vào khí tiết, dìu dịu cùng máu tươi tanh nồng.

Bạch nhãn mệt mỏi nhắm lại, bình bình an an, giải thoát đi một kiếp đớn đau. Shiko mỉm cười, thanh âm thỏa nguyện, đã lâu cảm giác bình yên thế này chưa hề ghé đến. Anh nhìn vào khuôn mặt đang dần tan biến ấy. Đáy mắt chất chồng đầy sự phức tạp đan xen.

" Shiko. Con đường này... Từ đầu em đã chọn sai. "

" Em biết...anh vẫn không quên. "

Gặp được nhau giữa muôn vàn yên ả, rời bỏ nhau lúc đối địch tương thù. Được chết trong tay anh, đối với shiko, là đã đủ.

" Sao lại nhẹ nhàng như vậy? Anh nên để em chết đi một cách đớn đau gấp vạn lần... "

Giyuu vung kiếm, trả nó trở lại vào võ. Shiko chầm chậm mở đôi mắt ra, thân thể đã dần tan rã hết đi. Nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn xa xăm, anh hướng tầm mắt ra phía bầu trời đêm kia, không rõ tâm tư. Những tưởng sẽ chẳng có được câu hồi đáp ấy, cuối cùng lại nghe được anh cất giọng.

" Mẫu Đơn trắng...đối với tôi rất đẹp. "

Em, tồn tại trong tôi, lưu lại như một phần hồi ức tốt đẹp.

Có chút ngạc nhiên. Rồi lại trở về thấu hiểu. Có thể là thương xót, cũng có thể là tiếc nuối đan xen.

" Lần sau gặp lại...có lẽ sẽ rất lâu... "

Câu cuối cùng ấy của anh, đã thỏa nguyện biết bao điều chưa thể thành. Đã có thể tiêu biến đi nhiều luyến lưu phàm trần chưa đứt đoạn. Tất cả đều thành hư vô lưng chừng, vạt áo trắng để lại trên rừng hoa héo úa. Anh khom người nhặt lấy bông hoa hương nồng trắng toát,để nó lụi đi trong tay.

Tạm biệt...

_ Kết Chương 16 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro