Chương 14 : Dối Lừa.
Xiêm y vấy đỏ, người còn vì ai mà say mãi giấc mộng không thể thành?
Shinobu hiểu rõ được sức chịu đựng của bản thân mình. Mất một chút máu, vẫn không hề hấn gì với những nổi đau đớn mà cô từng gánh chịu. Đã trải qua biết bao nhiêu điều khó khăn, những giọt mồ hôi hoà lẫn máu tươi đã bao nhiêu lần khốn khó.
Kiếm tử nằm gọn trong lòng bàn tay mảnh mai yếu đuối. Tuy rằng thứ sức mạnh cô khao khát không thể có được, nhưng trời tuyệt nhiên sẽ cho ta những thứ khác bù lấp đi khuyết điểm yếu kém mà ta đang mang.
Nói cho cùng, có lẽ trời thích trêu ngươi con người. Shiko đứng dậy, bước lên phía trước dùng thân mình chắn lấy Giyuu. Trước mặt là một con người bình thường, sinh mạng mong manh như tờ giấy mỏng, như sợ tơ yếu mềm, lập tức có thể vì tác động nhỏ mà đứt lìa ra từng khúc từng khúc một.
Nực cười thay, chúng cũng lại là giống loài kiên cường đến khó tin.
Có sợ hãi, có đau đớn, nhưng vẫn không chùn bước trốn chạy.
Bướm vẫn vẩy lên đôi cánh mỏng manh, trước bầu trời giông bão. Nó cố gắng chống chọi lại đau thương, cố gắng liều mình vùng vẫy, mặc cho cánh mỏng tan nát không thể bay theo sự tự do hằng khao khát.
Quyết tâm cũng được, từ bỏ cũng rất dễ dàng. Cớ sai lại nhất mực bấc phân mà hi sinh cố chấp. Cuối cùng cô ta cũng đã hiểu được chút ít. Đến đây với tham vọng của chính bản thân, đi xa đến vậy, chỉ là vì muốn được ở cạnh anh.
Hay đơn giản hơn một chút, chỉ cần gặp được anh, toại nguyện cứ thế lan tràn trong đáy mắt.
" Ngươi, yêu anh ấy sao? ".
Lời này thốt ra, mười phần là thổ lộ tâm tình. Shinobu ngạc nhiên, mũi kiếm tàn tâm vẫn chỉa thẳng vào người Shiko. Tâm tình có chút xao xuyến.
Sinh tử một đời khó đoán định. Có lúc cô từng nghĩ đến, việc mình yêu chính là mộng tưởng viễn vông nhất. Có nhiều thứ bó buộc lấy tấm thân héo mòn này, cho dù ngày ngày nhất mực yên ổn, cũng có lúc cô sẽ phải hi sinh. Nếu yêu, mong rằng người cô yêu, ắt hẳn phải là một người giỏi chịu đựng đau đớn bất chợt ập đến bên tai.
Hỏi cô có yêu anh ấy hay không? Buồn cười thật, cô sẽ cho rằng mình đang nghe một câu chuyện cười giữa tình thế nguy nan. Không phải vì câu trả lời là không thể, mà chính là cả bản thân cũng chẳng hiểu được tâm tình mình suy triển thế nào.
Có lẽ cô đã biết, mối liên kết mờ nhạt của cô ta cùng anh ấy chính là gì. Tự một bên níu giữ chân tình, tự một bên chẳng nề hà đoái hoài trong hiển nhiên vô tư. Hoặc họa khi, Giyuu cũng chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của cô ta dù chỉ là một khắc ngắn ngủi. Phỏng ý của người khác, thật là một chuyện không nên.
" Không, ta không yêu. "
Kkông phải là không yêu, mà là không thể yêu. Phủ nhận như vậy, thật may lời này anh không thể nghe thấy, nếu không cô sẽ thật sự hận chính bản thân mình dối lừa. Từ khi nào, nổi sợ hãi xuất phát từ anh từ khi nào lại tồn tại, đâm chồi cắm rễ trong cô không thể nào gỡ bỏ.
" Ta, yêu anh ấy. "
Hiển nhiên thừa nhận không chút do dự, nụ cười phô bày ra cũng là một nụ cười ấm áp. Cái yêu này của Shiko, thật ra đã sâu nặng đến mức nào rồi? Một Thượng Nguyệt, một con quỷ khát máu tanh hôi. Đem lòng yêu mến một con người mà trên tay anh, đã lấy đi đầu của biết bao nhiêu con quỷ khác.
" Đáng tiếc, ta lại nghĩ ngươi chẳng có quyền xứng đáng được người khác yêu. "
Nếu được gọi là trớ trêu, nhân duyên vốn chính là li biệt cách xa, bỏ lỡ cũng đầy oán giận căm thù. Vốn dĩ ai cũng có thẩm quyền nhận lấy sự yêu thương trân trọng. Nhưng loài quỷ dữ, giống loài tàn bạo được tạo ra cùng những mục đích tàn ác vô cùng, tuyệt nhiên không một chút xứng đáng. Phạm vào luân thường đạo lí, chỉ có một con đường cấm tử được mở ra, con người đã phải trả giá quá nhiều. Mất mát, cũng chẳng thể cân đo đong đếm hết. Thế nên con người thống hận loài quỷ đến tận xương.
Một khoảng dài im lặng bao trùm lấy, căng thẳng hệt như sợi dây được kéo căng đến giới hạn chịu đựng rồi sẽ bung ra mà khó hàn gắn lại. Shinobu siết lấy kiếm trong lòng bàn tay, bỗng nhiên giơ cánh tay trái ra cắn lấy chính mình, máu tươi chảy ra nhỏ lên lưỡi kiếm sáng bóng. Chuyển động nhanh nhẹn thoáng chốc mang ám tử xuất hiện trước mặt Shiko, bướm độc vỗ cánh, nhẹ nhàng nhưng thâm hiểm khó lường.
[ Hơi thở của Côn Trùng : Thanh Linh Chi Vũ - Phức Nhãn Lục Giác. ]
Cả đời sống trọn một kiếp, chỉ hi vọng có được một mối tình trọn vẹn không đau thương. Nếu như là con người bình thường, có lẽ Shiko sẽ xứng đáng nhận lấy một chữ yêu đong đầy hơn tất thảy. Nhưng nếu không trở thành quỷ dữ, ngay cả cơ hội gặp lại anh cũng chỉ là mộng tưởng xa vời.
Shinobu nhảy lùi về vị trí cũ vài bước, Yukata mặc trên người là một khuyết điểm lớn đến nhường nào. Rất khó khăn để di chuyển nhanh hơn. Máu trên lưỡi kiếm nhỏ xuống những cánh hoa trắng xóa, rồi bốc hơi đi.
Vạt áo Kimono vì lực kiếm mà rách vài chỗ nhỏ, chất độc dần dần lan đến cổ, hung hăng chạm khắc lên dung nhan xinh đẹp. Shiko bình thản như không, phe phẩy bàn tay nhỏ nhắn, một lần nữa hoa Mẫu Đơn nỡ rộ xung quanh. Cảnh sắc khó lòng không say mê vì yên ả.
Chất độc của cô là thứ rất mạnh. Nhưng đừng quên, đối thủ trước mặt Shinobu, không phải hạng tép riu bình thường. Nếu độc dược thật khó chịu, vậy hãy xoa dịu nó bằng hương hoa tử khí ẩn mình trong làn sương phủ mờ nhạt này.
[ Huyết Quỷ : Trói Buộc. ]
Từ lúc được sinh ra, mọi thứ đối với Shiko đều đã được định sẵn. Gặp anh, yêu anh, hay đơn giản vẫn còn tồn tại cho đến giây phút bây giờ, đều là một chuỗi dài may rủi. Hương hoa này, mang theo những phiền muộn u buồn chất chứa, khiến người khác chỉ muốn mãi mãi chìm đắm si mê.
Mi mắt muốn nhíu lại, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến bủa vây lấy Shinobu. Cô khuỵ một gối xuống sàn, chống đỡ thân mình không ngã xuống bằng Nhật Luân Kiếm. Tay lập tức đưa lên che đi phần mũi, gắng gượng đến đâu, là do cô tự mình quyết định. Lại gồng mình chập choạng đứng dậy, nhất định phải tiếp tục chiến đấu.
Anh vẫn chưa hề tỉnh lại. Sao có thể thư thái đến vậy, đừng quên rằng những điều anh muốn làm ở thế giới này là gì. Cho dù có khổ đau, có tươi đẹp đến đâu đi chăng nữa, hiện thực vẫn sẽ kéo anh trở lại từ ảo ảnh mà anh cố công xây dựng lấy. Cô, tin tưởng chắc rằng anh sẽ vượt qua.
" Tomioka - san, mở mắt ra. Anh còn định thản nhiên mà ngủ như vậy đến bao giờ nữa đây? ."
Nếu có trách, hãy trách hiện thực quá đắng chát, đến nỗi con người sợ sệch luôn muốn thu mình lại, ước mong cuộc sống yên bình tháng tháng ngày ngày êm trôi.
Vẫn không ngừng gọi tên anh trở lại biết bao nhiêu lần, chi leo xung quang mạnh bạo lao đến, cô nâng người né tránh, sự việc thế này, sẽ nhanh chóng mà cạn kiệt suy tàn sức lực. Ánh trăng soi xuống, vỡ kịch đẫm máu mở ra một hồi kết mới, toàn những đau thương mất mát. Một thân leo dài cuốn được cổ chân cô, cả người bị kéo trở lại, ngã nhoài xuống nền sạn lạnh lẽo đầy hoa. Khó khăn thở hắc, thốt nhẹ ra những thanh âm đau đớn.
Shiko khép hờ mi mắt, đôi mày cau lại đôi chút, vẻ đau đớn dần dần lan ra khắp cơ thể. Một tay đưa lên che lấy bạch nhãn bên phải đang từ từ lỡ loét kinh sợ. Tiếng nghiến của răng hàm lộ rõ, đồng tử co lại, chập choạng bước lên phía trước.
Khốn khiếp, đáng lẽ hương liệu trị độc của cô ta phải có tác dụng với độc tố của Shinobu. Tại sao chuyện bây giờ lại thành ra thế này?
" Chết tiệt... "
Shinobu trưng ra nụ cười mỉa mai khó khăn, mặt dù khắp cơ thể đều nhói đau tê liệt. Chi leo trở nên tàn bạo, giật lấy người cô, cả thân người đập thẳng vào bức tường gỗ phía sau rồi ngã xuống vô lực. Máu từ miệng nhỏ dần xuống lan ra nền sàn, cả người cô đều bê bếch máu rồi, một chút máu thêm nữa cũng chẳng phải là vấn đề. Những sợi tóc tím loà xoà trên gương mặt, mắt Tử Đằng khép hờ, nhịp thở yếu ớt.
Quả là cả đời này, cô thật sự rất thích mặc Yukata, nhưng để mặc nó chiến đấu thì lại là một chuyện nghe có vẻ phi lí nhường nào. Khó khăn di chuyển thật, tốc độ cũng không nhanh nhẹn hơn, rườm rà rắc rối. Cuối cùng cô, vẫn mong muốn được khoác lên người một bộ Yukata thật đẹp, mỗi ngày đều được mặc nó như những người phụ nữ bình thường khác, thay vì bộ đồng phục kia. Nhưng trách nhiệm đã mang trên vai, sao có thể chùn bước dễ dàng?
Vẫn chưa, cô vẫn chưa thể nào gục ngã tại đây. Mối thù vẫn chưa trả được, những điều cô bảo vệ vẫn chưa thể trọn vẹn. Cô vẫn chưa làm được bất kì thứ gì. Chưa thể mang hạnh phúc đến cho nhiều người hơn, chưa thể xóa bỏ sự tồn tại của loài quỷ trên thế giới này. Thế nên, cô chưa thể chết.
Quyết tâm, có thể đem đến nhiều điều tưởng chừng không thể. Tay phải khó khăn cử động, nắm chặt lấy tay kiếm không buông, tiếp tục gượng dậy. Chi leo bỗng nhiên quất tới tấp xuống người, những lằn máu dần hiện ra theo những đường roi hung hăng. Quả thật, cô không thể cử động tay nữa. Máu mất quá nhiều, mùi hương nồng này càng khiến mọi thứ khó khăn hơn.
Shiko bất chợt cười lớn, ánh nhìn nuốt chửng mọi thứ nhìn chằm chằm vào dấu cắn trên cánh tay Shinobu. Gương mặt xinh đẹp lúc đầu đã thay thế bằng sự cuồng nộ cũng những viết loang lổ do độc tố, thấm dần vào ngũ tạng đến độ đôi chân khó đứng vững. Những nhánh Mẫu Đơn dần lụi đi héo úa.
" Ha... Rất thông minh. Dùng máu làm vật dẫn, xem ra cơ thể chất chứa một lượng độc tố không hề nhỏ. Ta là đã quá khinh xuất rồi. "
Là tán thưởng hay cảnh báo cái chết, nghe vào đều giống cả. Cô ho sặc sụa, tay ôm lấy lồng ngực, máu theo đó mà ho ra không thể dừng lại. Shiko bướm khập khiển tiến gần đến, dây leo quấn lấy người cô ta để ngăn sự lan nhanh của nọc độc, hoa vẫn liên tục mọc lên không ngừng do huyết quỷ, toả hương trị liệu từng chút một cho cô ta. May mắn có thể mỉm cười, nhưng có lẽ lần này không phải là ở phía cô.
Rồi cánh bướm, có còn cơ hội vỗ cánh bay đi?
_ Kết Chương 14 _
Tác giả : Tui lười lắm, cuối cùng viết chương này dài quá trời. Vì được nghỉ để tránh dịch bệnh nên có nhiều thời gian ở nhà hơn. Mọi người ra đường phải nhớ cẩn thận phòng tránh dịch bệnh nha. Sắp chuyển biến xấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro