Chương 13 : Thế Thượng Phong.
Có thứ ánh sáng nào đấy, luôn vĩnh hằng bất biến. Ngự trị trong tâm. Bóng hình thiếu niên năm ấy không chút phai nhoà, hiện hữu như một phần quan trọng trong trái tim. Vẫn còn hoài niệm, vẫn còn nhớ nhung da diết.
Năm ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ con ngây thơ, hứa hẹn nhiều điều dù biết rằng tương lai không đoán biết được vận mệnh. Nhưng niềm tin luôn luôn tồn tại, sâu thẳm trong đáy mắt, cất giữ riêng cho chính bản thân. Ta tin vào điều gì đó, mà chúng ta hi vọng. Tin vào lời hứa, dù người có lẽ đã quên đi.
***
Dây leo chi chít trên tường phòng, Shinobu cau đôi mày thanh tú, hành động của Shiko, giống như mục tiêu của cô ta chính là Giyuu. Cô điều hòa nhịp thở, đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Dự đoán không sai, anh đã rơi vào tình trạng giống cô lúc đầu.
Huyết quỷ thuật này nếu đúng như suy đoán, chính người bị yểm vào phải tự ý thức được bản thân đang mơ, và từ bỏ được ham muốn của chính mình.
" Ngươi là một trong những người hiếm hoi, giải thoát được mình khỏi Ảnh Hương Tử. Sao vậy? Huyết lệ chính là bằng chứng cho thấy ngươi rất hạnh phúc kia mà? ".
Tay trái chạm vào bờ vai của Giyuu, Shiko ôm lấy anh tựa vào lòng mình, giọng nói nhỏ nhẹ nâng niu, sợ rằng không cẩn thận anh sẽ lại chạy mất.
" Không có ai...lại ngu ngốc từ bỏ nó như ngươi. "
Tiếng cười vang vọng, đinh tai nhức óc. Shinobu siết chặt lấy hai bàn tay, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những sợi dây trói buộc thân người. Hoàn toàn vô vọng.
" Mộng dài mãi mãi chỉ là mộng dài. Ngươi muốn giam cầm ta trong ảo ảnh, đừng hòng toại nguyện. "
Shiko với ánh nhìn tàn nhẫn, lời này nghe vào thật là khí thế nếu như tình trạng của cô không thê thảm như bây giờ. Phẩy nhẹ tay, vạt áo Kimono trắng theo quán tính bay lên.
Mẫu Đơn Trắng bỗng nhiên đâm chồi mọc đầy xung quanh, chen chúc vào cùng đám cỏ dại dưới chân. Cánh hoa trắng xóa mang theo hương hoa nồng xông lên cánh mũi. Đung đưa thân thảo theo hướng gió từ ngoài thổi vào.
Đồng tử tím không chút dao động, vẫn nhìn chằm chằm lấy Shiko, cái nhìn bức tử đầy căm hận.
" Tránh xa ra khỏi anh ấy. Ngươi thật ra đã làm gì những người trong dinh phủ này rồi? ".
Chẳng có gì lạ cả. Nhưng Shiko hằng ngày tắm trong biển máu tanh hôi, hưởng thụ những ánh nhìn sợ sệt, buông lời cầu xin muốn níu giữ lại chút sự sống yếu ớt. Shinobu lại hoàn toàn khát biệt. Hóa ra khí thế của những Hashira mà cô ta từng nghe người khác nói đến, lại cương lĩnh đến vậy.
" Ta muốn ăn bọn chúng khi đỉnh điểm giấc mơ tươi đẹp nhất. Cảm giác tuyệt vọng rất tuyệt vời. Yên tâm nào, chúng vẫn chưa chết, chỉ là sắp chết mà thôi. "
Con người yếu đuối. Tham lam những thứ cao vời hoặc không thể trở thành sự thật. Cũng có những nuối tiếc xưa cũ của quá khứ đã qua, hoặc chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi chất chồng muôn lần muốn khứ vãng.
" Còn có...anh ấy thuộc về ta. "
Ván cờ này Shiko đã đi trước một nước. Đám Mẫu Đơn Trắng ở ngôi làng hai người đã đi qua trước đó, chính là một cái bẫy chết người. Giyuu đã linh cảm hoàn toàn đúng, nhưng chính anh vẫn không thoát khỏi được nó. Cánh hoa tàn bám víu vào vạt Haori nữa sắc của anh, là nguồn cơ để Shiko có thể tiến vào tận đây. Mọi thứ, chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng.
Shinobu ngẫn người, vẫn chưa thể hình dung ra được mối quan hệ của cô ta và Giyuu thật ra là gì. Nhưng chỉ một câu này, hệt như cô từ trên sườn dốc cao rơi xuống đáy vực. Không rõ tại sai trái tim mình lại nhói đau.
" Tomioka - san, tỉnh lại... ANH MAU TỈNH LẠI CHO TÔI. "
Gần như dùng hết sức mình để hét lên, hai tay cô vùng vẫy, lực đạo mạnh mẽ muốn thoát khỏi những sợi dây leo dài sần sùi, vài sợi vì lực kéo căng mà đứt ra. Shiko liếc nhìn, hai tay vẫn ôm lấy anh, vẻ mặt chán ghét mà nhìn về phía cô, cất giọng lãnh đạm.
" Ai cho phép ngươi gọi tên anh ấy? ."
Vốn dĩ còn định chơi đùa một chút, cuối cùng bây giờ nhìn thấy chỉ muốn xé nát bộ dạng này của Shinobu. Những sợi dây leo đầy gai nhọn từ dưới đất mọc lên lổm chổm, cuốn lấy cả thân người cô ngày một nhiều. Lục phủ ngũ tạng vì sức ép mà đau đớn, gai nhọn đâm vào da thịt, máu từ trong thấm ra phía ngoài khiến Haori cánh bướm lởm chởm những chấm đỏ lan ra. Máu lại từ miệng hộc ra một ngụm lớn, nhỏ đầy xuống những cánh Mẫu Đơn xung quanh, nhuộm màu đỏ ối.
Khung cảnh trước mắt mờ dần, không biết có phải vì mùi hương của những cánh hoa này làm cô muốn thiếp đi. Hay là vì máu đã mất quá nhiều. Nhưng cơ hội này, là do cô nắm bắt.
Dây leo gai nhuốm máu tươi cùng những đoá hoa xung quanh thấm máu tan rã thành thứ chất nhầy ngay trước mắt, trả lại tự do di chuyển cho Shinobu. Cả thân người cô ngã xuống, lập tức chống đôi tay nhỏ nhắn đứng vững dậy, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ. Bàn tay chạm lên má lau đi huyết lệ còn vương
* Chi Leo của mình tan rã sao... *
Shiko có chút ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra mọi thứ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô. Mắt Tử Đằng kiên định, khung cảnh hoa lệ hệt như Tử Đằng nở rộ khắp xung quanh thân người, là một con bướm độc xinh đẹp cùng nguy hiểm.
" Hóa ra là vậy, ngươi quả là con bướm độc chết người. Nhưng bản thân bướm độc cũng sẽ tự mình làm tổn hại chính mình. "
" Ta sẽ xem như đó là lời khen. Nhưng có vẻ ngươi khá thiếu cảnh giác khi để vũ khí trước tầm mắt của kẻ thù. Thật là thiếu chuyên nghiệp. "
Thanh kiếm ở góc phòng yên vị trên tay cô. Nếu như sức mạnh về thể chất yếu kém, sự nhanh nhẹn được xem như một lợi thế để bù đắp vào khuyết điểm còn thiếu sót. Vật hoàn chủ cũ, với tình trạng này có lẽ Shiko sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong hơn hẳn, nhưng Shinobu chẳng phải là một người bình thường. Bằng mọi giá, cô sẽ phải đem Giyuu trở lại. Kéo anh ấy ra khỏi giấc mộng hạnh phúc hoang tưởng vô nghĩa kia. Còn có, sinh mạng của tất cả mọi người ở dinh phủ này, bây giờ đều nằm trong tay cô.
" Giờ thì, bỏ tay ngươi ra khỏi người của anh ấy. "
Hồ Điệp vờn trên mặt nước lặng. Mẫu Đơn yên ổn đâm chồi, khát khao tình yêu của những gợn sóng nhẹ nhàng.
_ Kết Chương 13 _
Tác Giả : Giải thích một chút nhé. Sở dĩ chị nhà thoát ra được là độc Tử Đằng từ trước đã được đưa vào cơ thể. Nên trong máu cũng sẽ có độc, nếu máu tiếp xúc trực tiếp với huyết quỷ thuật hoặc tạo vật của huyết quỷ thuật thì nó sẽ bị tan rã giống như độc làm quỷ chết ngay khi đưa vào. Mình không chắc là trong cốt truyện chính của má Cá Sấu có hay không nhưng Fic này mình sẽ viết theo những gì mình tưởng tượng nhé.
Nói chứ đọc chương này thấy hai chị giống như đánh ghen giành anh nhà =)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro