Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Huyết Lệ.

Tầm mắt phía trước rõ ràng đôi chút, Shinobu nhăn mày, ho khan mấy tiếng, hơi thở đứt quảng, cố gắng hít lấy chút dưỡng khí khó khăn. Ngước nhìn bóng người trước mắt.

Shiko dịu dàng, bàn tay với móng vuốt nhọn dài chạm vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống của Shinobu, vuốt ve một lượt xuống cổ, cất tiếng cười nhỏ kéo theo giọng nói ngọt ngào.

" Kochou Shinobu. Rất hân hạnh gặp mặt. "

Mái tóc dài màu trắng tinh khôi, rơi xuống lưa thưa vài lọn trước mặt. Đôi mắt màu trắng tuyết hệt như phủ tầng tầng lớp sương mù mờ ảo, mi cong dài với ánh nhìn cười cợt hiện lên rõ ràng trên đáy mắt.

Hai cánh tay bị trói ngược lên tê rần, đầu gối khụy xuống sàn gỗ lạnh đầy những cây cỏ li ti. Căn phòng hệt như những khu trấn bị bỏ hoang lâu ngày. Thật khó tin nếu nó là nơi chỉ mới lúc chiều cô từng trầm trồ thán phục. Thân người của Shiko chắn trước mặt, khoảng cách cực kì gần, vẫn chưa thể thấy được nhân dạng thế nào, cũng chẳng thể quan sát được xung quanh căn phòng.

Cổ họng đau rát, người trước mặt chắc hẳn là một con quỷ cấp đã cao. Áp lực hệt như đè nặng lên lục phủ, cả tinh thần cũng nặng nề, mặc dù giọng điệu nhỏ nhẹ của cô ta luôn duy trì từ đầu chí cuối. Ngón trỏ tay Shiko đột nhiên nâng nhẹ chiếc càm Shinobu lên, cả hai mắt đối mắt.

Tử Đằng tím là lãng mạng, là sự sáng tạo cùng huyền bí đê mê.

Bạch sắc là đơn lẻ, giản dị hoà vào sự thanh thuần tinh khiết.

Hai sinh mệnh với hai số phận tách biệt nhau hoàn toàn. Họ không cùng con đường, không cùng chung mục đích, thậm chí chính là kẻ thù đối địch một mất một còn.

Mà Shiko, căm hận Shinobu đến mức, chỉ cần nhìn thấy là muốn xẻ thịt phanh thây thành trăm mảnh.

Lí do thật đơn giản làm sao. Nó khắc khoải vài Shiko như một mớ gai nhọn chứa đầy chất độc, ngày đêm thấm dần vào, rỉ máu từng chút một đau rát .

Shinobu thất thần, chăm chú nhìn vào đôi bạch nhãn phủ sương, sắc tím trở thành màu u buồn lạnh lẽo. Chữ lục được khắc trên đôi đồng tử ấy, sẽ chẳng ai ngu ngốc mà không nhận ra.

Đối mặt với một Thượng Huyền nằm trong Thập Nghị Nguyệt Qủy, điều đầu tiên cần phải vững vàng, chính là tâm lí đối mặt với cái chết cận kề bên gang tấc. Shiko lau đi những giọt lệ máu sắp khô trên gương mặt cô, ánh nhìn dành cho người trước mắt luôn là giễu cợt.

" Đừng lo lắng. Tàn dư của Ảnh Hương Tử vẫn còn sót lại. Nên ngươi chưa thể cử động được. "

Vạt Kimono cách điệu tay dài trắng xen lẫn họa tiết hoa sặc sỡ. Phía dưới không cồng kềnh, là một bộ đồ gọn nhẹ nhưng nhìn vào vẫn giữ được vẽ yêu kiều và xinh đẹp của thiếu nữ mười tám. Tay trái Shiko vuốt ve mái tóc tím ngắn buông xoả , lấy từ trong tay áo chiếc kẹp tóc hình bướm của Shinobu kẹp lên trên đầu cô. Tóc vẫn chưa được buộc lên gọn gành, trông thật xuề xòa thảm hại.

" Rất đẹp. Ngươi rất xinh đẹp. Kochou Shinobu. "

" Tomi...oka...san... Ở đâu? ".

Lúc đó cô đã nhận ra, có lẽ Giyuu cũng rơi vào tình trạng giống như cô bây giờ vậy, hoặc nói đến anh ấy đã gặp việc tệ hơn... Mang danh là một trụ cột của Sát Quỷ Đoàn như cô, lại có thể không cảnh giác mà dính phải huyết quỷ thuật. Còn không thể cảm nhận được một con quỷ đang đến gần. Đối với một Thượng Nguyệt, việc che giấu thân phận chẳng có gì to tác cả, nhưng điều khiến cô giật mình đó chính xác hơn là trong sân dinh phủ có Tử Đằng, sao cô ta có thể vào được đến tận đây?

Ý thức dần trở lại rõ ràng. Chắc chắn mọi người ở trang viên này đều đã...

Tiếng nghiến chặt đến vụn vỡ của răng hàm, cô trừng mắt, ánh nhìn kiên định không hề run sợ bất kì điều gì. Shiko nghe thấy câu nói này, một lần nữa cánh tay buông thõng xuống bên hông, sắc mặt dịu dàng trở nên đanh lại. Giật mạnh lấy mái tóc Shinobu, âm khí lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với sự dịu dàng lúc đầu.

Cô giật thót, nhắm đôi mắt lại đau đớn, cảm giác giống như tóc mình sắp bị giật lìa ra từng khúc một. Shiko bước sang một bên, tầm nhìn trong giang phòng nhỏ phía trước hoàn toàn được mở rộng, có thể thấy rõ mọi thứ qua ánh trăng sáng mờ nhạt.

Không nhầm lẫn được với ai khác, Giyuu ngồi tựa lưng vào tường, anh không bị trói, trên người cũng không có vết thương nào. Chỉ có những giọt huyết lệ trên gương mặt anh. An nhiên thoải mái hệt như đang chìm vào giấc ngủ rất ngon,mãi mãi không muốn tỉnh dậy. 

Không được, cô không cho phép điều đó.

" Ngươi...làm gì anh ấy... ".

Gần như đến giờ phút hiếm hoi này, mới thấy được sự tức giận trào dân trong huyết mạch. Không có sự gào thét, bình thản đến lạ kì. Cô đang sợ, không phải sợ cái chết đến gần, mà là khi nghĩ đến việc Giyuu cứ như vậy không bao giờ tỉnh lại. Trái tim giống như xuất hiện một lỗ hổng lớn, tàn nhẫn rỉ máu bóp nghẹt hơi thở này.

Shiko cười nhạt. Buông tay ra khỏi cô. Từng bước nhẹ nhàng tiến đến chỗ Giyuu. Ngồi xuống bên cạnh tựa vào vai anh tự nhiên một cách kì lạ. Sự ấm áp như lan tràn trên gương mặt ủy mị.

" Ta chỉ để, anh ấy sống trong giấc mơ mà anh ấy hằng đêm khao khát thôi ".

Khóe môi kéo lên, bạch nhãn phủ sương tàn nhẫn lạnh lẽo, kéo theo sự ham muốn của tình yêu mạnh mẽ chiếm hữu linh hồn.

_ Kết Chương 12 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro