Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Thanh Âm Dịu Dàng.

" Đừng nên nhớ về thực tại tàn khốc ấy. Trong thế giới này, những điều bản thân ước ao sẽ luôn hiện hữu trước mắt. Điều ngươi muốn làm là gì? Những thứ ngươi muốn nhìn thấy là gì? Cái mà ngươi khát khao là gì? Ta sẽ trao cho ngươi mọi thứ...".

Gió ngoài hiên, khúc nhạc lao xao, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống ngang ngạnh len lỏi vào căn phòng, cảm giác ấm cúng của một gia đình hạnh phúc.

Shinobu đảo mắt một lượt, hết thảy hình ảnh chung quanh đều tham lam thu vào tầm mắt với vẻ dịu dàng. Có cha mẹ, có chị, có cô. Có những người cô mỗi ngày đều ôm thương nhung nhớ biết nhường nào.

" Shinobu, hôm qua gặp ác mộng hay sao? Lúc sáng nghe Kanae bảo con khóc rất nhiều. "

Bận bịu tay này tay kia, mẹ cô vừa gắp mấy món vào chiếc đĩa sáng bóng, vừa lau lau lấy đôi tay. Mùi thơm toả ra tứ phía, khiến bụng người khác kêu gào.

" Đúng rồi mẹ ạ. Em ấy còn nói mấy điều kì lạ. Thật đúng là dọa chết con rồi. "

Kanae vừa đặc đĩa thức ăn lên bàn, thuận người ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn sang nở nụ cười thắc mắc. Cha gắp một miếng đậu phụ qua chén của cô, người vương tay qua xoa lấy đầu, một nụ cười với tiếng vang khanh khách, sự vui vẻ hiện rõ lên trong đáy mắt.

" Con gái thì không được uống nhiều rượu đâu. Lại cố muốn đánh bại tửu lượng của ta hay sao."

Dụi dụi mi mắt mỏi nhừ, cô nhìn sang cha, sự yêu thương đọng lại. Đã rất lâu, cô rất nhớ người.

" Vâng ạ. "

Cô thật sự đã nghĩ, những thứ xảy ra lúc trước kia đều chỉ là một giấc mơ.

Bữa sáng trôi qua cùng cái an nhàn. Hai tay cầm lấy cốc Mộc Nhỉ ấm nóng mà Kanae đưa đến. Cô mỉm cười, mùi hương sông lên cánh mũi thơm nồng, vẫn là chỗ ngồi ngoài hiên cùng gió thổi vào. Quay đầu lại phía sau có thể thấy được mẹ đang bận bịu với vài mảnh vải và kim chỉ may vá, cha vẫn ngồi ở góc phòng xưa, trong tay là quyển sách đang đọc dỡ. Cô cười, một nụ cười viên mãn.

" Shinobu, ta chỉ muốn em có được hạnh phúc như những người bình thường khác. "

Nụ cười trên đôi môi giống như nặng nề mà vụt tắt. Giọng nói vang văng vẳng trong đầu, chỉ là thoáng qua như gió hạ nhưng rõ ràng cô đã nghe thấy không sót lấy một từ. Là giọng nói quen thuộc của chị.

" Kanae, Shinobu, từ nay đây là nhà của cả hai. "

Hime...jma - san...?

" Shinobu - san, chị đang tức giận sao?."

Tanjiro à...

" Shinobu, hãy cẩn thận. "

Chúa Công...

" Cô chủ, mừng chị đã về. "

Kanao...

" Cô chủ à, chị nên đi nghĩ ngơi sớm một chút. "

Aoi, Kiyo, Sumi, Naho....

Đôi tay nhỏ nhắn cứng đờ, cốc trà ấm rơi bộp xuống nền sàn, nước đều bắn tung tóe.

Thật khó khăn. Cô rõ ràng đã tự lừa gạt chính bản thân mình. Đáng thương đến mỉa mai.

Mọi thứ là một vòng xoáy vô tận, có sinh ắt có tử. Cô luôn biết điều đó. Giọng nói của họ tựa như thực tại đắng cay, kéo cô trở lại với những thứ viễn vông xa vời nào ấy. Đôi tay run lên từng nhịp, tiếng nấc nghẹn ngào theo khoang cổ mà truyền ra. Vài giọt nước mắt rời xuống dòng hương nồng vị.

Đau quá, sao cô lại mơ một giấc mơ đau đớn đến thế? Sao cô lại chấp ngộ không chịu dứt ra, mặc dù biết rõ đây chính là mộng tàn.

" Kochou... "

A, Tomioka - san. Tôi vẫn chưa nói lời nào dễ nghe với anh cả.

Đôi đồng tử tím co lại, còn có thể nghe rõ ràng được tiếng đứt quãng mơ hồ. Thanh âm ấy, cả đời này cô cũng chẳng muốn quên đi. Những thứ cô muốn bảo vệ lúc này, những điều cô muốn thực hiện, chính là hiện thực đắng cay ấy.

Sao cô có thể phút chốc mà quên đi họ.

Nuối tiếc cũng có, khó khăn cũng có, nhưng con đường đó, chính là thứ cô phải tự lực đi lên bằng sức của mình.

Xin lỗi vì đã do dự. Xin lỗi vì đã yếu mềm.

Dòng nước mặn chát ấm nóng ấy đã không còn rơi nữa. Dứt khoát lấy tay gạt đi, gạt bỏ cả những nuối tiếc trong lòng. Tâm như một chiếc gương soi phản chiếu giữa dòng nước tỉnh lặng không một gợn sóng. Cô bước đến trước mặt Kanae, chị ấy nở một nụ cười hiền từ, dùng tay vuốt ve lấy mái tóc tím mềm.

" Shinobu, em có thể làm được. Hãy làm những điều gì em cho là tốt nhất. "

Thân ảnh phía trước mờ nhạt đi, cô vương tay nắm lấy, chỉ có thể bắt lấy những hạt bụi mờ li ti. Khung cảnh đổ nát hoang tàng rạn nứt đi hết thảy. Cô siết lấy lòng mình, vạt haori cánh bướm nhăn nhúm do lực tay nắm lấy. Mặt hồ tỉnh lặng xuất hiện trước mặt rồi nhanh chóng khuất bóng đi. Tan dần trong làng khói mờ.

Vâng, em yêu chị.

***

Mình đã từng tin rằng, con đường hạnh phúc trải dài những tháng năm kỉ niệm đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Đến khi nó đổ vỡ, mình mới nhận ra rằng thật ra nó chính là một tấm kính mỏng manh, không biết lúc nào đấy sẽ trở thành những mảnh vụn lê thê trên con đường đầy sạn.

Cho đến khi mình nhìn thấy một cánh tay vương ra cứu giúp, nhìn thấy được những hạnh phúc khác vẫn chưa hề suy tàn. Mình đã quyết định bảo vệ lấy nó, không muốn nhìn thấy nó vỡ đi dù là phải trả bất cứ giá nào.

Có đôi lúc mình cảm thấy, bản thân thật cô đơn. Nhưng mọi thứ đều luôn ở đấy, ngay bên cạnh, gần sát bên mình.

Cho dù mình không hề có sức mạnh, cho dù cơ thể này nhỏ nhắn đến nổi không thể cắt được đầu một con quỷ đi nữa. Mình vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, tiếp tục cố gắng từng giây từng phút một. Tiếp tục mang đến hạnh phúc cho bất kì ai mình có thể.

Đây không phải là việc chúng ta có cần làm hay không. Đây chính là việc chúng ta cần phải hoàn thành.

Thế nên, mình không cho phép bản thân mình gục ngã hay yếu mềm.

***

Hương Mẫu Đơn trầm nặng hoà lẫn vào trong khí trời lạnh lẽo. Shinobu cố gắng mở ra mi mắt nặng trĩu, tầm mắt mờ ảo không thể thấy rõ được gì, chỉ là một màn đen mờ nhạt. Mọi ánh sáng xung quanh đều không còn hiện hữu.

Đến khi định hình lại, mới cảm nhận được cả tay chân mình đều bị dây leo quấn chặt, siết lấy đau đớn. Thân mình được treo lên trên cột, vài giọt máu đỏ tươi tanh nồng rơi lách tách xuống nền sàn gỗ mọc đầy những cây dại. Khuôn mặt còn có thể cảm giác được thứ gì đó ẩm ướt từ mắt chảy xuống.

Không phải là nước mắt, chính là máu.

Những giọt lệ máu chảy xuống cổ, thấm ướt haori hình cánh bướm trắng tinh. Cô mím môi, cả thân người đều không thể cử động được.

" Có thể cự tuyệt lại Ảnh Hương Tử của ta. Quả thật là không ngoài mong đợi. "

Ánh trăng nhàn nhạt xâm nhập vào giang phòng tối, thân ảnh kia dần dần hiện hữu, mang theo mùi hương tử cấm chết chóc héo tàn.

_ Kết Chương 11 _

Tác giả : Đoạn trích đọc thoại nội tâm của Shinobu là ý tưởng trong manga chap 143. Mình đã viết trở lại và thêm vào theo văn phong của chính mình. Nếu mọi người muốn đọc bản dịch thoại gốc của tác giả chính thì hãy tự tìm hiểu nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro