Truyện 7:Gen
Trong 1 căn phòng sang trọng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế thưởng thức 1 ly rượu vang. Đôi tay thanh tú lắc nhẹ ly rượu. Từng làn sóng rượu đung đưa trước ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng của người đàn ông. Mặc trên mình bộ vest đen, người đàn ông vắt chéo chân nhìn xuống đĩa đồ ăn sang trọng. Ánh đèn chùm chiếu sáng một vùng trong căn phòng tối. Tiếng nhạc nhẹ nhàng mà tao nhã vang bên tai khiến người đàn ông thoải mái
*cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí tao nhã. Người đàn ông hơi cau mày vì bị làm phiền.
-Vào đi_tiếng nói lãnh đạm của người đàn ông vang lên
Người ở ngoài cửa bước vào. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Theo sau bà là một cô gái và người quản gia. Nhìn thấy họ, nét mặt người đàn ông tỏ ra khó chịu, chán ghét xen lẫn bực bội
-Mẹ đến đây làm gì?_người đàn ông hỏi
-Bao giờ con mới chịu lấy vợ đây hả Giyuu? Gia đình chúng ta cần người nối dõi. Con tính đợi đến bao giờ mới lấy vợ?_người phụ nữ cau mày
-Đúng đó Giyuu. Em là nam trưởng đó. Nếu em không lấy vợ bây giờ thì bao giờ mới lấy vợ đây? Em đã 28 rồi đó_cô gái nói
-Em chưa muốn!_ người đàn ông phản kháng
3 người này là người của gia tộc Tomioka. Người mẹ là Tomioka Riyuu. Người chị là Tomioka Tsutako. Còn người đàn ông chính là Tomioka Giyuu. Từ khi Giyuu 21 tuổi thì cả gia đình liên tục giục anh lấy vợ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu đó là cô vợ mà anh yêu. Nhưng điều không bình thường chính là gia đình ép anh lấy cô gái có bộ gen thích hợp. Họ nói rằng nếu anh và cô gái đó có con thì bộ gen của đứa bé sẽ cực kì hoàn hảo.
Trong gia tộc Tomioka thì nam phải kết hôn với những người được chọn lọc trước để có thể tạo ra những con người ưu tú còn nữ thì phải kết hôn với những chàng trai nhà giàu để mở rộng uy thế cho gia tộc. Vì lý do đó mà Giyuu cực kì khó chịu khi phải kết hôn với ai đó mà anh không yêu. Từ năm 21 tuổi thì năm nào mẹ cũng ghé thăm nhà anh 4 lần/ 1 năm để bắt anh xem qua những cô gái mà gia tộc đã chọn. Và lần nào Giyuu cũng chẳng hề quan tâm.
"Lần này cũng sẽ như vậy":anh nghĩ bụng
-Lần này con bắt buộc phải chọn một trong những cô gái mẹ đưa đến_bà Riyuu nói
Giyuu giật mình.
"Bây giờ thì nghĩ lý do gì để trốn đi vậy":anh tự trấn an bản thân
Khi bà Riyuu tính cho quản gia gọi những cô gái đó vào thì Giyuu liền giả vờ như anh bị trúng độc. Bà Riyuu và chị Tsutako giật mình khi thấy Giyuu gục trên bàn. Quản gia vội vàng đến gần để kiểm tra Giyuu.
-Thưa bà chủ,thiếu gia đã bị trúng độc. Loại độc này không quá nguy hiểm. Có thể là do trong thức ăn có độc từ nguyên liệu chưa được xử lí hoàn toàn. Chỉ cần tiêm huyết thanh kháng độc là cậu ấy sẽ ổn. May mắn là có một bệnh viện ở gần đây. Chúng ta cần đưa cậu ấy đến đó ngay lập tức_quản gia nói
Thực tế là quản gia đã được Giyuu dặn dò là nếu anh giả vờ ngất đi thì quản gia phải nói rằng anh trúng độc và bịa ra một vài lí do hợp lí. Vì là một người trung thành nên quản gia đã nghe theo lời thiếu gia mà mình phục vụ.
Và thế là Giyuu được đưa đến bệnh viện. Tuyyyyyyy nhiên anh đã lẩn đi trước khi xe cứu thương đến=)). Nhân lúc bà Riyuu và chị Tsutako không để ý, anh đã hoán đổi với người quản gia. Vì thế nên người hiện tại đang ở trong xe cứu thương là quản gia chứ không phải Giyuu. Sau khi lẩn đi,anh đã đợi đến khi mẹ và chị đi rồi thì mới quay trở lại phòng ăn.
Trên đường quay lại, anh vô tình va phải một cô gái.
-Xin lỗi! Anh có sao không?_cô gái lập tức cúi xuống xin lỗi
-Tôi không sao_ anh đứng lên
Hiện tại anh đang thắc mắc cô gái này từ đâu ra. Trong biệt thự của anh không có người hầu gái nào cả. Vậy tại sao cô gái này lại ở đây?
"Có khi nào cô gái này là một trong những người mà mẹ đã mang đến đây không nhỉ?":anh tự hỏi
Nghĩ vậy, anh thử nhìn qua cô một lượt. Ngoại hình cũng được mỗi tội hơi lùn. Mái tóc búi gọn gàng với màu đen bà đuôi tóc dần ngả tím. Đôi mắt cô chính là điểm khiến anh ấn tượng. Đôi mắt tím màu hoa tử đằng không có con người và có hình dáng giống mắt của côn trùng.
"Tại sao cô gái này lại được chọn nhỉ? Cô ta quá lùn để có thể kết hợp gen với mình":anh tự nghĩ
- Anh gì ơi? Anh ổn không vậy?_ cô gái đó hỏi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô.
-À tôi không sao_anh giật mình
-Anh là người làm ở đây hả?_cô nhìn bộ đồ của anh
-À ừ đúng rồi. Cô hỏi có việc gì à?_ anh hỏi
-Tôi được một người phụ nữ dẫn đến căn biệt thự này. Trong lúc tôi đi rửa tay thì bị lạc mất đoàn người đó. Hiện tại tôi không biết phải ra khỏi đây như thế nào. Anh có thể chỉ cho tôi lối ra không?_cô nói 1 tràng dài
-Được thôi. Mà khoan!_anh chợt nhận ra điều gì đó
Giyuu vội nhìn ra cửa sổ. Lúc này mặt trời đã lặn hoàn toàn. Cơ thể anh bắt đầu có vấn đề
"Không ổn rồi!":anh nghĩ thầm
To be continue=))
Mấy ní đoán xem diễn biến tiếp theo đê(* ̄∇ ̄)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro