Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em trong thời chiến(2)

Những ngày tháng bên nhau của hai người đã bắt đầu. Hàng ngày, cô lo việc chữa trị cho các thương bình. Anh cũng hay lui đến chỗ cô để trò chuyện và chỉ rời đi khi có việc. Anh làm vậy vì chỉ muốn ở bên cô lâu hơn mà thôi.

("Thực tế là để giữ vợ=))":ad said)

Anh cũng cho phép cô nghỉ ngơi trong lều của riêng anh. Tất cả nhu cầu của cô đều được anh đáp ứng. Họ cứ quấn quýt bên nhau suốt cả ngày.

*một buổi tối nọ*

Giyuu bước vào chiếc lều của mình. Cô đang ngồi cạnh bàn, chăm chú đọc sách nên không hề để ý anh vừa bước vào. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô rồi ôm cô từ phía sau.

-Á! Anh làm em giật mình đó!_cô khó chịu nhìn anh
-Xin lỗi em. Tại thấy em khi đọc sách khá dễ thương nên anh không kiềm chế được_anh mỉm cười xoa đầu cô
-Hôm nay bộ chỉ huy bận rộn lắm hả anh? Em đợi mãi mới thấy anh về đó_ cô ôm anh
-Ừm. Tình hình cuộc chiến đang khá căng thẳng nên bộ chỉ huy cũng bận hơn nhiều lắm_anh nói
-Anh ăn gì chưa?_cô hỏi
-Anh chưa_anh trả lời
-Để em đi lấy một chút đồ ăn cho anh nhé?_cô dần buông anh ra
-Không cần đâu. Anh chỉ muốn ôm em thôi_anh ôm chặt lấy người cô
-Thôi nào. Anh đừng trẻ con thế chứ_ cô cười khổ và cố gắng đứng dậy

Chợt anh kéo cô ngã vào lòng anh. Anh để cô quay lưng lại với anh rồi ôm cô từ đằng sau. Môi anh kề sát tai cô. Hơi thở nóng của anh phả vào làn da khiến cô run rẩy. Anh cười nhẹ rồi đưa lưỡi liếm vành tai của cô

-Anh đang làm gì vậy!?_cô cựa quậy cố thoát khỏi anh
-Anh muốn ăn em_anh thản nhiên trả lời
-Không được_cô vùng vẫy mạnh hơn
-Em không muốn làm vợ anh sao?_ anh sửng sốt buông cô ra
-Không phải thế. Ý em là bây giờ thì không được_ cô đỏ mặt
-Tại sao?_anh tiếp tục tiến lại gần cô
-Vì bây giờ đang trong thời chiến mà. Nếu em có thai thì khả năng con gặp nguy hiểm sẽ rất cao. Hơn nữa nếu mang thai thì làm sao em chạy trốn hay di tản được? Đấy là còn chưa nói đến...._cô bỏ ngỏ câu nói
-Nói đến điều gì?_anh gặng hỏi
-Nếu anh hi sinh thì...thì con sẽ không có bố và em sẽ thành góa phụ_ cô ấp úng nói

Khóe mặt cô đã đọng vài giọt nước mắt. Cô thực sự sợ khi nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ hi sinh. Cô không phải là không muốn có con với anh. Thực tế thì đó là điều cô mong muốn nhất:có một gia đình nhỏ với anh. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó

Anh nhìn cô hồi lâu rồi tiến đến ôm cô. Tay anh gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.

-Đừng nghĩ thế chứ. Anh sẽ không thể hi sinh đâu. Anh là Thượng úy đó_ anh nói
-Nhưng cái chết đâu chừa một ai..._ cô lắp bắp
-Em phải tin vào anh,Shinobu à. Anh đã hứa thì sẽ giữ lời với em. Đã bao giờ anh thất hứa với em chưa?_ anh hỏi
-Chưa_cô trả lời
-Vậy thì nín đi em. Anh không muốn nhìn em khóc_anh vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô
-Ưm_cô gật đầu

Cô vùi đầu vào lòng anh. Cảm giác được anh ôm thật ấm áp. Ở trong vòng tay rắn chắc của anh, cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

Chợt anh buông lỏng tay ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

-Thế em có muốn kết hôn với tôi ngay bây giờ không?_anh hỏi
-Em đồng ý_cô mỉm cười
-Tôi có sẵn giấy kết hôn đây rồi_ anh đưa tay vào hộc bàn và lấy ra tờ giấy đăng kí kết hôn
-Anh chuẩn bị từ trước rồi hả?_cô cười nhìn anh
-Ừm. Tôi kí vào rồi đó. Em kí đi_ anh thúc giục cô
-Bình tĩnh lại đi đồ mặt đụt_cô cười khổ và cầm bút kí vào tờ giấy
-Vậy là từ giờ em sẽ là của anh_anh hạnh phúc cầm tờ giấy lên
-Anh trẻ con quá đó_cô cười khúc khích nhìn biểu cảm trên mặt anh
-Á!?_cô giật mình

Anh đột nhiên bế bổng cô lên. Chân anh nhanh chóng bước về phía chiếc giường ở góc phòng. Anh mạnh bạo ném cô xuống giường rồi quay ra khóa chặt cửa lều lại. Cô vội ngồi dậy thì thấy anh đang tiến lại gần cô. Tấm màn được kéo lại che đi hình ảnh cô gái đang hoảng sợ nhìn anh. Chỉ vài phút sau, tiếng nỉ non van xin của cô gái bị thay thế bởi tiếng hét đầy đau đớn. Ngọn đèn dầu cứ chập chờn chiếu lên tấm màn không ngừng rung động.

*sáng hôm sau*

-Dậy đi đồ ngái ngủ!_cô véo má anh
-Hửm?_anh lơ mơ tỉnh dậy
-Bây giờ em không còn cảm giác gì nữa rồi đó! Rốt cuộc đêm qua anh đã làm bao nhiêu lần vậy!?_cô mắng anh
-Anh không nhớ_anh ngồi dậy, đưa tay vò mớ tóc bù xù của bản thân
-Đồ đáng ghét!_cô phụng phịu đấm liên tục vào ngực anh
-Em có tin là anh làm tiếp không?_ anh giữ tay cô lại và đe dọa
-Thôi đi! Xin anh đấy_cô nở 1 nụ cười đầy sát khí
-Anh yêu em_anh ôm cô vào lòng
-Em cũng yêu anh_cô dần nguôi cơn giận và vùi mặt vào ngực anh

Buổi sáng hôm đó, mọi truyện diễn ra rất bình thường. Chỉ khác ở chỗ bây giờ họ đã là vợ chồng của nhau.


Nhưng...


Khoảng thời gian yên bình đó không kéo dài được lâu...



Những trận chiến xảy ra triền miên. Anh không còn thời gian để ở bên cạnh cô nữa. Thân là Thượng úy, anh phải cầm súng và ra trận.



Tuy nhiên...




Lợi thế dần nghiêng về phe địch. Đội quân của Giyuu càng lúc càng thất thế.

*ĐOÀNG*

-AGH!

Một viên đạn ghim sâu vào cánh tay phải của Giyuu khiến anh đau đớn. Anh lập tức xé một mảnh vải từ áo ra để băng vết thương lại. Nhưng anh càng chiến đấu thì vết thương càng chảy máu nhiều hơn. Vùng da xung quanh vị trí đạn bắn dần trở nên tím tái.

-Trong đạn có độc sao!?_anh giật mình nhận ra

Nhưng hiện giờ nếu quay về chữa trị thì không kịp mà mặc kệ vết thương thì anh sẽ chết vì độc. Tay anh cầm kiếm và chém xuống một cách dứt khoát

-AGHHHHH!_ anh hét lên đầy đau đớn

Cánh tay có chứa viên đạn độc rơi xuống đất. Giyuu đã tự cắt đi cánh tay đó. Anh xé thêm phần vải nữa để cầm máu cho vết thương rồi điều chỉnh lại hơi thở và tiếp tục chiến đấu.




Nhưng cuối cùng thì....



Anh vẫn thua trận....




Giyuu và đồng đội bị bắt lại và bị cầm tù. Đó là khoảng thời gian khốn khổ nhất trong đời mà Giyuu từng trải qua.

Người anh chằng chịt những vết thương hẵng còn rỉ máu. Những mảng da giờ đây đầy những vết sẹo. Khuôn mặt anh chai sạn đi rất nhiều.




Nhưng rồi may mắn đã mỉm cười với anh. Chỉ vài tháng sau khi anh bị bắt thì đội quân của anh đã dành thắng lợi! Cuối cùng thì Giyuu cũng được tự do.

Đặt trên lên mảnh đất quê hương, một nguồn năng lượng vô hình truyền vào cơ thể anh. Anh ngay lập tức cảm thấy khoan khoái và tràn đầy năng lượng. Sau thời chữa trị, anh đã có thể hoạt động như thường. Vị trí của anh trong Quân đội vẫn được giữ nguyên. Nhưng đây không phải điều anh quan tâm. Bây giờ anh đang muốn tìm cô.

Giyuu tức tốc đến trại chữa trị mà trước kia cô làm việc. Vừa nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc, anh liền lao đến ôm cô.

-Ai vậy!?_cô giật mình
-Anh đây_anh mỉm cười nhìn cô
-Giyuu!? Anh về rồi sao!?_cô xúc động đến bật khóc
-Ừ. Anh về với em rồi đây_anh xoa đầu cô
-Thật tốt quá rồi_cô nở 1 nụ cười hạnh phúc trong làn nước mắt
-Thời gian qua em sống tốt chứ?_anh hỏi thăm cô
-Em và con đều sống rất tốt_cô tươi cười
-Gì cơ!?_anh ngạc nhiên
-À đúng rồi. Em quên chưa nói cho anh biết. Con của chúng ta được 3 tháng tuổi rồi đó_cô giải thích

Anh ngơ người ra. Đúng là trước khi trận chiến đó xảy ra thì anh và cô đã có một đêm "ân ái". Không ngờ rằng lần đó lại trúng thưởng lớn đến vậy. Anh được làm bố rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro